Thời Ôn ngồi trên sofa, ôm một cốc cà phê nóng nhấp từng ngụm nhỏ. Cậu nhìn Vạn Trọng Vi đem từng món đồ trong hành lý ra, những thứ trước đó mang đi nay lại được đặt về chỗ cũ, khí thế như thể lần này trở lại là sẽ không bao giờ đi nữa.
Cậu lại thấy hắn dọn dẹp cả căn nhà một lượt, sau đó vào bếp loáng thoáng bận rộn, chẳng bao lâu đã bưng ra hai bát mì nóng hổi.
Hai người ngồi đối diện ở hai bên bàn trà nhỏ, ăn xong bát mì. Thời Ôn cả ngày chưa ăn gì, lúc này quả thực rất đói, ngay cả nước mì cũng uống cạn sạch. Vạn Trọng Vi thấy cậu ăn được, tinh thần khôi phục đôi chút, mới yên tâm phần nào.
Gần đến chiều, vừa ăn mì xong Thời Ôn ra một thân mồ hôi, liền đi tắm. Cậu có chút không tập trung, tắm xong mới phát hiện quần áo thay chưa lấy, khăn tắm cũng phơi ở ngoài. Đang còn bối rối, cửa phòng tắm bỗng vang lên tiếng gõ, giọng Vạn Trọng Vi từ sau cánh cửa mỏng trầm thấp vang tới: "Em mở hé cửa một chút, khăn tắm và quần áo của em đây."
Thời Ôn dựa sau cửa, chậm rãi kéo ra một khe nhỏ, cúi đầu nhận lấy đồ từ tay hắn, rồi đóng lại ngay.
Một lúc sau, Thời Ôn lau tóc bước ra. Vạn Trọng Vi trong bếp gọi: "Máy ép hoa quả ở đâu?"
Thời Ôn đi tới, ngồi xổm xuống, lấy máy ép từ ngăn tủ dưới cùng đặt lên bàn bếp. Vừa định quay đi thì bị Vạn Trọng Vi nắm cổ áo kéo lại.
Bộ đồ ngủ dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006697/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.