Thời Ôn ném gói thuốc trong tay, mặt sầm xuống.
Vạn Trọng Vi thầm kêu hỏng rồi, nhưng ngoài mặt vẫn không đổi sắc, nói: "Không ngủ chung cũng được, tôi vẫn ngủ giường nhỏ vậy."
Hắn vừa nói vừa định đứng dậy, còn lầm bầm: "Tôi đi thu dọn ga gối trước."
Nhưng lần này không thể "đục nước béo cò" được, Thời Ôn lạnh giọng gọi hắn từ sau lưng: "Vạn Trọng Vi, anh giỏi nhỉ, ở ké nhà tôi lâu như vậy."
Vạn Trọng Vi đành ngượng ngập ngồi xuống lại. Thời Ôn ngồi trên ghế sô-pha, hắn ngồi dưới thảm, một cao một thấp, một màn "thẩm vấn" bắt đầu.
Thật ra không thể trách Thời Ôn phản ứng chậm. Hai ngày nay tinh thần kiệt quệ, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Vạn Trọng Vi vừa về đã nhúng tay vào, Thời Ôn không còn thừa tâm trí lẫn sức lực để nghĩ xem tại sao đối phương đột nhiên xử lý vấn đề có logic, lời nói thì dài dòng mà lại rõ ràng như thế.
Giờ bình tĩnh nghĩ lại, cậu thậm chí còn không chắc Vạn Trọng Vi là mới hồi phục, hay đã hồi phục từ lâu rồi.
Nếu là đã hồi phục từ trước, thì cậu chắc chắn sẽ tức đến phát điên.
"Ngay từ đầu đã giả vờ à?" Thời Ôn hỏi.
"Không," Vạn Trọng Vi thật thà khai, "Sau phẫu thuật, trạng thái em thấy ở tôi là thật, giảm trí nhớ, rối loạn nhận thức, phải hồi phục rất lâu mới đỡ."
"Từ khi nào thì hồi phục?"
Đây là câu hỏi lấy mạng, Vạn Trọng Vi im re.
Thời Ôn thấy hắn giả chết, lại hỏi: "Lúc cậu ruột anh đưa anh đến nhà tôi sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006698/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.