Nhưng chưa dừng lại ở đó, Thời Ôn thậm chí còn nghiêng mặt dán vào cổ Vạn Trọng Vi, hít hít mũi, mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu: "Thơm quá..."
Vạn Trọng Vi: "..."
"A Ôn, tôi ra phòng khách ngủ, em ngoan ngoãn đi, nghe lời có được không?" Giọng hắn khàn đặc, thái dương nổi gân xanh, gần như sắp khống chế không nổi.
Thời Ôn dụi đầu, líu ríu nói gì đó.
Vạn Trọng Vi lại hỏi một lần nữa, mới nghe rõ cậu đang nói "Không cho đi."
Trên người Thời Ôn còn vương chút hương rượu nhàn nhạt, hòa lẫn với mùi hương vốn có của cậu, giống như trong không khí rắc đầy móc câu, hắn càng muốn tránh lại càng bị kéo chặt.
Đáng chết hơn nữa, đôi chân cậu còn vắt lên, kẹp chặt lấy hông hắn, miệng thì khẽ mím, như đang đòi hôn.
Hơi thở Vạn Trọng Vi rối loạn, thấp giọng hỏi: "Em biết mình đang làm gì không?"
Thời Ôn nhắm mắt gật đầu, nói: "Biết."
"Em không muốn tôi ra phòng khách sao?" Vạn Trọng Vi lại hỏi.
Thời Ôn nhắm mắt lắc đầu, đáp: "Không muốn."
Hắn hơi dịch eo, cậu liền siết chặt đôi chân, không hề buông lỏng.
"Em biết dùng chân quấn lấy eo tôi, có nghĩa là gì không?" Vạn Trọng Vi gần như hết cách, quyết định thử giãy giụa lần cuối. Nếu Thời Ôn không biết, hắn sẽ dứt khoát đi.
Nhưng Thời Ôn lại gật đầu.
Vạn Trọng Vi thở dài một hơi, từ lồng ngực dồn ra, nặng nề mà dài.
Lần cuối cùng hắn và Thời Ôn l*m t*nh đã là một năm trước, chính là ở chiếc ghế sofa trong thư phòng Lạc Thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006700/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.