Thời Ôn ăn xong cơm sáng liền nói mình phải tới thư viện tra tài liệu, đeo ba lô rồi đi.
Chỉ có cậu mới biết, bản thân là kiểu ngoài cứng trong mềm, mạnh miệng mà ruột lại rỗng, nhất là khi đối diện với Vạn Trọng Vi. Một phút đầu óc ngắn mạch mà lên giường với hắn, còn buột miệng cho ra cái định vị "bạn giường", cậu sợ ở thêm một giây nữa thôi cũng bị hắn nhìn ra mình rối bời, thế là dứt khoát chạy trốn.
Đến tận khi lao ra khỏi cửa khu, nhảy lên xe đạp, cậu vẫn còn cảm thấy phía sau có một ánh mắt âm trầm, như thể muốn nuốt sống cả người mình.
Con sói Vạn Trọng Vi cho dù có tạm thời nằm phục trong chuồng cừu, thì bản tính hung hiểm nham hiểm cũng đâu có đổi. Nói không chừng lúc nào đó sẽ nuốt cả xương lẫn thịt của cậu.
Thời Ôn chạy vào thư viện, vùi đầu trong biển sách, bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn kia liền bị gạt ra sau đầu.
Quả nhiên, vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao- Tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách là cao quý nhất.
Nói chuyện yêu đương gì chứ!
**
Trong khi Thời Ôn đã yên tĩnh lòng dạ, thì bên này Vạn Trọng Vi lại ở nhà một mình nghĩ đi nghĩ lại.
Đến bảy giờ tối, Thời Ôn về nhà. Vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi cơm canh. Cậu đọc sách cả ngày, đói lả người, lập tức bụng sôi réo, ném ba lô nhào tới bàn ăn.
Vạn Trọng Vi vừa thêm canh thêm cơm vừa gắp thức ăn cho cậu, hầu hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006701/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.