"Vậy rốt cuộc cậu ta muốn em phải thế nào?" Thời Ôn hỏi một câu mà ngay cả Bạch Ly cũng không có đáp án.
"Em thật sự không biết." Bạch Ly ngây người, ánh mắt lộ vẻ hoang mang, "Có lẽ... muốn em hối hận, hoặc chỉ đơn thuần là báo thù thôi! Báo thù em không biết điều."
"Thế em có kế hoạch gì chưa?"
Bạch Ly khẽ lắc đầu, mắt cay cay: "Trong tay Tào Tuấn Nghiêm còn nắm mấy công trình của công ty, bây giờ em chỉ mong đừng làm liên lụy đến công ty. Nếu hắn muốn trút giận, thì cứ để hắn trút đi. Chỉ cần không quá đáng, em... có thể nhịn thì nhịn."
"Những việc Tào Tuấn Nghiêm làm với em, người đó... bạn trai cũ của em có biết không?"
Hơi thở Bạch Ly khựng lại một thoáng, lát sau mới nhỏ giọng: "Biết."
"Nghe những lời Tào Tuấn Nghiêm vừa nói, đâu chỉ là chuyện trút giận đơn giản. Tiểu Bạch, em đừng cứ nhẫn nhịn mãi, có khi nhẫn nhịn cũng chẳng đổi được kết quả tốt."
Bạch Ly đương nhiên hiểu, nhưng ngoài nhịn ra, y không có cách nào khác.
Thời Ôn nhìn bộ dáng buồn bã ấy, cũng chẳng biết phải làm gì. Kinh nghiệm yêu đương của cậu vốn ít ỏi, những gì biết về tình cảm đều đến từ Vạn Trọng Vi. Chính bản thân cậu cũng từng chìm trong vũng lầy không thoát ra nổi.
Mỗi người có một câu chuyện tình yêu khác nhau, nhưng Thời Ôn có thể đồng cảm với sự bất lực lúc này của Bạch Ly.
Là bạn bè, cậu chỉ có thể ngồi cùng để trò chuyện, chẳng đưa ra được lời khuyên hay. Nhờ Vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006703/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.