Kết thúc chuyến đi bận rộn ở Bình Châu, Thời Ôn trở lại nước M, lại bắt đầu cuộc sống hai điểm một tuyến.
Mỗi ngày, cậu một mình đi làm, một mình tan sở, một mình ăn cơm. Cuối tuần cũng không còn phải đi hẹn điều trị cao áp nữa, tất cả trở về kiểu sinh hoạt giản đơn đến mức cực hạn như trước kia. Thế nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy trống trải.
Theo lý mà nói, không có Vạn Trọng Vi, cậu hẳn nên thấy yên tĩnh hơn mới đúng.
Nhưng hiển nhiên là không phải vậy.
Cậu bắt đầu thấy vô vị, vô duyên vô cớ ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào một chỗ, cơm ăn cũng chẳng còn ngon miệng.
Vốn dĩ Vạn Trọng Vi cùng cậu đặt vé máy bay về nước cùng ngày. Nhưng tập đoàn Vạn Nguyên bất ngờ xảy ra sự cố, một chi nhánh ở xa có một vụ tai nạn không to không nhỏ, nhất định phải do hắn đích thân xử lý.
Hắn buộc phải đổi vé vào phút chót, bay tới một thành phố cách xa mười vạn tám nghìn dặm.
Chuyến đi ấy, đi tròn một tháng.
Giữa hai người chưa từng có lời nào nói về việc "tái hợp" hay "quay lại với nhau". Cả hai đều ăn ý ngầm giữ nguyên trạng thái "bạn giường". Còn chuyện có "chuyển chính thức" hay không, Vạn Trọng Vi không dám hỏi, mà Thời Ôn thì càng sẽ không chủ động nhắc tới.
Thỉnh thoảng bọn họ có gọi video, nhưng phần nhiều vẫn là Vạn Trọng Vi để lại tin nhắn. Hai người chênh lệch múi giờ gần mười tiếng, muốn trò chuyện trực tiếp thực sự không dễ.
Vạn Trọng Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006704/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.