(Năm mươi)
Nam Tô bận lắm, tôi nhìn khung màu xanh trong trò chuyện wechat, nhưng không dám làm phiền em.
Tôi ôm bé Tô Tô nằm trên giường, bé Tô Tô nằm trên ngực tôi ngáy "grừ grừ".
Bởi vì ngày nào tôi cũng pha sữa bột cho, bé Tô Tô lớn rất nhanh, cũng rất khoẻ mạnh. Nó rất ngoan, dạy vài lần là biết vào chậu cát mèo của mình đi vệ sinh, tôi rất thích nó.
Đêm đó tôi lần nữa giật mình tỉnh dậy từ trong mơ, sau khi mở mắt ra nhìn thấy bố của tôi -- ông ta mở to cái miệng máu cười gằn nhào về phía tôi, bóp cổ tôi, muốn bóp chết tôi.
Tôi lao vào nhà bếp, lục ra con dao bị Nam Tô giấu, tôi liều mạng quơ tay múa chân với những ảo ảnh đang bổ tới, sợ hãi trốn vào phòng ngủ, khoá cửa lại.
Nhưng bóng đen của bố vẫn xuyên cửa vào, bao vây tôi.
Tôi lại nghĩ đến cái chết.
Chết cũng tốt, em xứng đáng có người yêu tốt hơn.
Nam Tô vẫn còn trẻ, em vẫn còn nhiều ước mơ chưa thực hiện.
Mà tôi sẽ trở thành gánh nặng của em, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu hết cảm xúc tích cực của em.
Có lẽ qua thêm một vài ngày, em sẽ không còn yêu tôi nữa.
Trên thế giới ngoài Nam Tô ra đã không còn ai yêu Bắc Niệm, Nam Tô không thể không yêu tôi.
Vậy nên, chọn chết đi lúc Nam Tô vẫn còn yêu tôi, là quyết định xuất phát từ lòng ích kỷ của tôi.
Tôi không muốn sau khi em đuối sức hoàn toàn ghét bỏ tôi.
Tôi không muốn làm em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-noi-dong-hoang-chuoi-xanh-ne-cung/2135744/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.