(Bốn mươi bảy)
Ngày 11 tháng 12 năm 2020, lời nguyền lại giáng xuống.
Tất cả đều bởi vì ông ta, đều tại ông ta, tên ác quỷ kia -- nguồn gốc của bi kịch cuộc đời tôi.
(Bốn mươi tám)
Ngày 1 tháng 12, bố tôi ra tù.
Ông ta hỏi thăm khắp nơi chỗ ở của tôi, trưa hôm ấy đến căn hộ của tôi.
Khi tôi mở cửa, khi nhìn thấy gương mặt dữ tợn của ông ta, tôi biết ngay, ác mộng lại bắt đầu.
"Nó là ai, con trai?" Ông ta đánh giá Nam Tô, cợt nhả xông vào nhà.
Chưa có sự cho phép của bất cứ ai, ông ta túy ý ngồi bên bàn ăn, cầm đũa của tôi gắp đồ ăn ăn cơm.
Tướng ăn xấu xí kia làm người ta thấy mà buồn nôn.
"Chú... Con là..." Nam Tô không biết rõ tình hình, em cười muốn trả lời, nhưng bị tôi ngăn lại.
"Ông có tư cách gì." Tôi chỉ cửa, nén giận nói với ông ta, "Cút mau! Nơi này không chào đón ông."
"Trai bao mày nuôi à, tao ngồi tầng dưới một hồi, nghe người khác nói hết rồi, nói lầu 6 có một cặp đồng tính luyến ái, dính nhau cả ngày như mặc chung một cái quần. Này, chơi cửa sau đấy, tởm thật!" Ông ta cau mày trợn mắt, phun xương gà "phì" từ trong kẽ răng, phun lên sàn nhà sạch sẽ.
Ông ta nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khinh thường, lùa cơm vào miệng: "Tiện nhân sinh tiện chủng, giống mẹ mày như hai giọt nước. Bắc Niệm, mày phải kết hôn, kết hôn nối dõi tông đường. Ở với đàn ông có thể ra cái gì, sinh con được không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-noi-dong-hoang-chuoi-xanh-ne-cung/2135745/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.