(Bốn mươi ba)
Thiêu thân lao tới ánh sáng ấm áp, đâm vào chụp đèn cứng cáp một tiếng "bịch". Nhưng nó là sinh vật đụng tường Nam cũng không quay đầu, nó khao khát những ấm áp và sáng ngời kia, vậy là tông vào hết lần này đến lần khác.
Tôi ngẩng đầu nhìn những con thiêu thân ấy, không biết nên bảo chúng đáng thương hay là phải tán thưởng sự cố chấp của chúng.
Chúng tôi đi dạo dưới đèn đường ảm đạm bên đường, gió chiều thổi lên tóc con trước trán Nam Tô, để lộ đôi mắt như sao trời.
"Phù ~ một đứa mười cây kẹo que, con nít dễ mua chuộc thật."
Em thong dong cười nói, đôi mắt dịu dàng kia chạm phải ánh mắt trộm nhìn em của tôi, làm tôi hoảng hồn lo sợ, vội vàng dời mắt đi.
Có lẽ Nam Tô đã nhận ra sự lảng tránh của tôi, nhưng em không làm ngơ giống như bình thường, mà áp sát từng bước.
Đầu ngón tay của em đặt nhẹ lên cổ tay tôi, kéo tay phải lạnh lẽo quanh năm của tôi vào túi áo em, từ từ ủ ấm.
Tôi mím môi, gom góp can đảm hỏi em:
"Tại sao em lại tốt với anh như vậy?"
Lông mi tựa như cánh bướm của Nam Tô hơi run, dường như em đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, bước chân cũng dần chậm lại.
Tôi nhìn Nam Tô tha thiết, nuốt nước bọt, lòng tay tay toát mồ hôi, kích động nơi cõi lòng cũng không thể kìm lại được nữa.
Tôi run giọng, trong giọng chứa chút nghẹn ngào:
"Em biết không, nếu em như vậy, anh sẽ thích em."
Nhưng vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-noi-dong-hoang-chuoi-xanh-ne-cung/2135747/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.