(Bốn mươi bốn)
Sinh nhật của tôi vào cuối hè, ngày 30 tháng 8 Âm lịch.
Đếm kĩ thời gian trước năm 26, kể từ khi mẹ qua đời, tôi không thể đón một cái sinh nhật đàng hoàng được nữa.
Lúc nhỏ mỗi lần đón sinh nhật, mẹ sẽ lén luộc một quả trứng gà cho tôi, dùng lửa nhỏ nấu một bát mì trường thọ nóng hổi thơm lừng. Chỉ cần một tép tỏi, trộn thêm sốt tương trứng mẹ làm là có thể ăn ngon lành.
Sinh nhật là ngày mẹ khổ cực, mẹ mang thai mười tháng dạo quỷ môn quan một chuyến mới sinh tôi ra, dù ra sao, sinh nhật phải ở bên mẹ mới có ý nghĩa.
Vậy nên sau khi mẹ mất, sinh nhật vốn đã nhạt nhẽo của tôi không còn ý nghĩa nữa.
Thỉnh thoảng tôi bi quan nghĩ rằng, có lẽ sự ra đời của tôi lại vô nghĩa hơn.
Dần dà, ngày này dần trở nên bình thường, nó trở nên giống như vô số ngày bình thường khác, không có bất kì ý nghĩa kỉ niệm nào, thậm chí tôi đã quên mất.
Cho đến khi Nam Tô đến, em nhắc lại ngày này, ban cho nó ý nghĩa mới.
Một lần nữa khiến ngày 30 tháng 8 trở thành một ngày đáng để kỉ niệm.
Ngày 30 tháng 8 năm 2020 --
Là ngày bé Tô Tô đến;
Là ngày tôi tái sinh;
Cũng là ngày kỉ niệm tình yêu của chúng tôi.
(Bốn mươi lăm)
Một tháng sau lễ tốt nghiệp, Ngụy Nam Tô thành công gửi được bản demo đầu tiên của em, cuối cùng đã có Bá Nhạc chú ý đến nhan sắc và tài năng sáng tác của em, em kí hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-noi-dong-hoang-chuoi-xanh-ne-cung/2135746/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.