(Ba mươi sáu)
Mùa hè tiếng ve râm ran năm 2020 ấy, bạn học tiểu Ngụy yêu dấu của chúng ta tốt nghiệp một cách vinh quang.
Lúc ra ngoài, tôi do dự bỏ mũ lưỡi trai và khẩu trang mang mỗi lần ra ngoài, đứng đối diện gương ngượng ngùng sửa sang đầu tóc, thay chiếc áo thun màu xanh da trời mới tinh.
Đã lâu chưa ăn diện bản thân, tâm trạng cũng không khỏi nhẹ nhàng hân hoan.
Gió nhẹ mang theo hương hoa dành dành thoảng qua, chân giẫm lên đá sỏi gồ ghề, những thứ này đều khiến tôi bất giác nhớ tới những tháng ngày đại học đã sớm trôi qua.
Trong tâm trí lướt qua vài hình ảnh vỡ vụn, thật ra cũng chỉ là một ít năm tháng vặt vãnh bình thường, không có hồi ức tốt đẹp đáng để trân trọng nào. Nhưng cũng không tính là tồi tệ, ít nhất khi đó tôi vẫn chưa mắc bệnh, cho dù cuộc sống làm người ta hết sức mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn đủ đầy.
Tôi nấp trong bụi hoa trước cửa hội trường, ngẩn ngơ nhìn cánh hoa dành dành trắng ngần, cũng mượn nó né tránh những ánh mắt đánh giá khiến tôi không tự nhiên đến từ người lạ.
Trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay tan cuộc, các sinh viên chen chúc ra khỏi cửa. Tôi nhón mũi chân, tìm kiếm hình bóng của Ngụy Nam Tô trong biển người mênh mông.
Đối với tôi, đây là một việc rất dễ, chỉ nhìn một cái tôi đã tìm thấy em ngay.
Ngụy Nam Tô mặc áo cử nhân mới tinh, mái tóc dài lướt nhẹ qua sườn mặt, em xinh đẹp đến mức chói lóa.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-noi-dong-hoang-chuoi-xanh-ne-cung/2135752/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.