Thư Sướng đã đoán trước một kết cục như vậy, có điều cô chưa bao giờ suy nghĩ theo hướng đó.
Ba năm yêu nhau, cầm tay nhau thề thốt trước pháp luật, đồng ý cả đời đồng cam cộng khổ không rời không bỏ. Cô nghĩ quan hệ giữa cô và Dương Phàm sẽ không mỏng manh như một tờ giấy thế này.
Một tháng trước Dương Phàm đến Hàng Châu họp. Khi đó trời còn chưa nóng như bây giờ.
"Xướng Xướng, hoặc là Thư Thần, hoặc là anh, em chỉ có thể chọn một". Tranh luận cả đêm không có kết quả, trong khi kích động Dương Phàm đã kết luận một câu như vậy.
Thư Sướng nói đến khi miệng khô lưỡi khô, cả người uể oải.
"Dương Phàm, ngày mai anh phải đi công tác, việc này một vài ngày còn chưa nói rõ được. Chúng ta đều cần suy nghĩ tỉnh táo, đợi anh về chúng ta quyết định sau". Cô mệt mỏi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt Dương Phàm nhìn cô có vẻ hờ hững khiến trái tim cô như bị gai đâm.
Dương Phàm đến Hàng Châu một tuần. Không ngờ ngày thứ ba sau khi Dương Phàm đi, tỉnh Quảng Đông xảy ra một vụ lừa đảo tài chính, tòa soạn báo phái cô đến phỏng vấn, đến khi xong việc đã là một tháng. Tại Quảng Đông cô đã gọi điện thoại cho Dương Phàm mấy lần, hai người đều cố gắng không đề cập tới chuyện của Thư Thần mà chỉ hỏi thăm sơ qua tình hình của nhau, giọng nói cả hai đều bất giác trở nên nhạt nhẽo hơn trước.
"Anh đợi em về", trước khi gác điện thoại, bao giờ Dương Phàm cũng than thở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-som-mai/1641531/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.