Không kịp nghe bố nói tỉ mỉ, Thư Sướng lập tức bắt taxi chạy thẳng tới bệnh viện. Vào phòng bệnh, thấy Thư Thần đang ngồi trên giường gặm bánh bao, miệng nhai nhồm nhoàm, mặt mày hớn hở không khác gì mọi ngày, trái tim cô mới thả lỏng ra, toàn thân mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế.
"Bố, sao bố lại nói nghe đáng sợ như vậy?" Cô dở khóc dở cười hỏi Thư Tổ Khang.
Thư Tổ Khang cười khổ, "Đó là vì con không thấy tình hình lúc đó. Xướng Xướng, trán con làm sao thế kia?"
Thư Sướng chột dạ che miếng băng gạc trên trán, cười ha ha mấy tiếng, "Còn không phải bị bố dọa sợ quá, vội vàng chạy đến nên bị va chảy máu đầu chứ sao".
"Thần Thần xoa cho". Thư Thần đưa bàn tay đầy dầu mỡ ra ấn thẳng vào chỗ đau.
"A!" Thư Sướng đau đến nhe răng nhếch miệng. Ngẩng đầu lên, cô phát hiện mặt Thư Thần rất đỏ, tơ máu hiện đầy trong mắt, lòng bàn tay rất nóng, nhưng tinh thần anh lại rất tốt.
Cô lại quay đầu nhìn bố, Thư Tổ Khang như một cái cây bị sương muối, cả người đều ảm đạm hẳn xuống.
Thư Tổ Khang không nghĩ nhiều về câu trả lời của Thư Sướng, có lẽ là cũng không còn sức lực mà suy nghĩ. Ông nhìn con trai, thở dài nói, "Đúng là thần kì, mấy ngày hôm trước Thần Thần thức dậy bước xuống giường chân còn run lên, thế mà hôm nay lại có sức sống như vậy".
Sau đó Thư Sướng mới biết đây không phải thần kì, tất cả đều có báo hiệu trước.
"Đó là bởi vì con là phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-som-mai/1641544/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.