"Anh ấy là Tổng biên tập tòa soạn báo, anh ấy đến nhà mình chữa bỏng". Thư Sướng vô thức bước sang một bước đứng chắn trước mặt Bùi Địch Văn. Anh sửng sốt, cầm tay kéo cô về phía sau.
"Đến chữa bỏng vào giờ này?" Vu Phân nghi hoặc đánh giá Bùi Địch Văn.
"Chào hai bác, cháu xin lỗi vì đã làm phiền". Bùi Địch Văn bình tĩnh gật đầu chào hai người, mỉm cười lịch thiệp, "Ngày mai cháu phải bay chuyến sớm, sợ không kịp bôi thuốc ảnh hưởng đến quá trình điều trị nên cháu mạo muội xin tá túc một đêm".
Anh khẽ giơ bàn tay trái lên như vô tình, bàn tay bị bỏng hiện rõ dưới ánh đèn.
"Tổng biên tập ở xa đây lắm à?" Thư Tổ Khang nhìn anh không chớp mắt.
"Không xa", liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch vì căng thẳng của Thư Sướng, Bùi Địch Văn ranh mãnh nhướng mày.
"Nếu không xa thì sáng mai tới sớm một chút không được à?" Sắc mặt Thư Tổ Khang trở nên rất khó coi. Một người đàn ông xin ngủ lại nhà một phụ nữ chỉ có một mình, giải thích kiểu gì cũng thấy đáng ngờ. Ông cũng là đàn ông, cũng từng trẻ tuổi, cũng hiểu những ý đồ đen tối trong lòng đàn ông.
Bùi Địch Văn trả lời không chút hoang mang, "Tối qua lúc tới đây cháu cũng định như thế, nhưng vừa bước chân qua cổng cháu đã quá vui mừng. Cháu không ngờ có thể được nhìn thấy một ngôi nhà thanh nhã gần trăm năm tuổi vẫn được bảo tồn nguyên vẹn như thế này ở Tân Giang. Cháu từng học kiến trúc, cũng từng đi tham quan kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-som-mai/1641572/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.