Thư Sướng ngồi như hóa đá nhìn Triệu Khải, hoặc nói cô đang ước gì mặt đất nứt ra một cái khe để cô chui vào.
"Không ngờ bây giờ chúng ta lại gặp mặt, cô đã thay đổi rất nhiều, suýt nữa tôi không thể hình dung ra cô và cô bé đó là một. Bây giờ cô và Lưu Dương thế nào rồi?" Triệu Khải hỏi.
Thư Sướng dở khóc dở cười, "Luật sư Triệu, lúc còn trẻ ai trong chúng ta cũng từng làm những việc ngốc nghếch. Sau đó còn ai dám nhắc đến chuyện này nữa?"
Đó là chuyện gì? Chính là một nữ sinh ngốc nghếch mới biết yêu thầm mến một nam sinh ưu tú, kích động viết một bức thư tình ngớ ngẩn. Ai ngờ người nhận thư lại đã biến mất trong biển người. Sau đó dần dần cô hiểu ra, kì thực đó không phải tình yêu.
"Đúng, khi mới biết yêu chúng ta đều không hiểu tình yêu. Vậy sau đó hai người không gặp nhau à?" Luật sư Triệu tặc lưỡi rất tò mò, rất tiếc nuối, "Lúc cậu ta chuyển trường, nhà trường đã rất tức giận. Cậu ta đã học lớp mười hai, thuộc về loại học sinh đứng đầu trong khối. Nhà trường trông chờ cậu ta có thể làm rạng rỡ cho trường vậy mà cậu ta lại chuyển đi không nói một lời, lí do gì cũng không có".
Thư Sướng nhún vai, "Nếu anh không nhắc tới anh ta thì tôi cũng quên mất từng có một người như vậy".
"Sao lại thế?" Không biết là động chạm đến sợi nơ ron nào của anh ta mà Triệu Khải trừng mắt nhìn cô không dám tin.
Thư Sướng không nói nữa, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-som-mai/1641574/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.