"Sao anh lại ở đây?" Lúc này cơ bản Thư Sướng không hề nghĩ gì đến việc sẽ bị đồng nghiệp bán ra tán vào, cô đang quá mức vui mừng.
Bùi Địch Văn nói, "Đột nhiên anh nhớ đến một tấm thiếp mời đặt trên bàn anh mấy ngày hôm trước". Một người phụ nữ có độ lượng đến mấy thì cũng không thể tỏ ra bình thường trong ngày cưới của người yêu cũ. Anh vui mừng vì mình đã nhớ ra, cô gái quật cường này chưa từng lộ ra một chút chua xót trong lòng trước mặt anh bao giờ.
"Anh về gấp để dự lễ cưới của họ à?" Trái tim cô như rơi xuống đáy vực.
"Sao em ngốc thế, chẳng hiểu anh gì cả". Anh cốc lên trán cô, mỉm cười. Anh đã khỏi hẳn, đôi mắt sáng rực, tiếng nói trầm trầm, "Đi thôi!"
"Đi đâu?" Cô vẫn còn đang chìm trong thất vọng.
"Đi làm mấy chuyện ngu ngốc cùng em như những người yêu nhau vẫn thường làm trong đêm trước năm mới".
Cô ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, "Anh lo lắng cho em à?"
"Tất nhiên, anh sợ em nghĩ đến một người đàn ông khác cả ngày". Anh nhếch miệng cười tự giễu.
Cô cúi đầu đưa tay nhét vào lòng bàn tay anh, nhỏ giọng nói, "Không cần phải thế. Thật sự, em đã rũ bỏ được tất cả, ở chỗ này chỉ có anh", cô đặt tay lên vị trí trái tim, không thèm để ý đến ánh mắt các đồng nghiệp đi ra đi vào.
Nếu bạn thật sự yêu một người, bạn sẽ khao khát có thể phơi bày tất cả hạnh phúc của bạn dưới ánh mặt trời.
Trong ba năm yêu Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-som-mai/1641594/quyen-4-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.