Thư Sướng vội vã chạy tới bệnh viện, Vu Phân đã chụp X quang, bị gãy xương cánh tay. Bác sĩ đang bó bột cho bà rồi treo băng vải, nói người già xương giòn nên rất dễ gãy. Hôm nay Vu Phân chỉ bị thế này đã coi như rất may mắn rồi, một tháng sau đến tháo bột, ba tháng sau mới có thể khỏi hẳn.
Thư Sướng dìu Vu Phân lên xe hết sức thận trọng. Vu Phân đứng trước cửa xe, đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén chưa từng có, "Xướng Xướng, hôm con cưới nhất định phải có một đội xe thật dài, phải đỗ chật ngõ nhà chúng ta. Con phải mặc áo cưới sang trọng nhất, tổ chức tiệc cưới ở khách sạn tốt nhất Tân Giang. Một buổi tối phải thay sáu bộ quần áo, mời tất cả hàng xóm láng giềng anh em họ hàng bạn bè gần xa đến, phải cho bọn họ nhìn thấy con lấy được một người rất tốt, rất tốt".
Câu cuối cùng bà nhấn rất mạnh, còn nhắc lại thêm một lần.
Thư Sướng cười cười với Vu Phân, "Mẹ, nghe mẹ nói cứ như nhà giàu mới phất ấy, người ta nghe thấy lại cho rằng nhà chúng ta giàu lắm".
"Không phải là giàu hay không giàu mà là không được thua kém người ta. Cây cần có vỏ, người cần thể diện, mẹ nhất định phải làm to hơn bọn họ, phải cho cái thằng vô lương tâm kia nhìn thấy".
"Được rồi được rồi, con nghe mẹ hết", Thư Sướng không dám tranh cãi với Vu Phân nên đành phải dỗ dành để Vu Phân lên xe.
Về đến nhà đã là mười một giờ đêm, sau một ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-som-mai/1641595/quyen-4-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.