"Tính ra em và Tổng giám đốc Ninh vẫn là do chị mai mối đấy!" Chị ta hưng phấn không thua gì Thắng Nam, "Xướng Xướng, số em thật là may mắn, gặp đúng người vào đúng độ tuổi tốt nhất. Em xem chị này, đã bằng này tuổi, không dám nghĩ đến chuyện gặp đúng người không mà chỉ dám nói có thích hợp hay không mà thôi, không có quyền kén cá chọn canh nữa. Tổng giám đốc Ninh tuổi trẻ tài cao, nhân phẩm tốt, đẹp trai nhiều tiền, nếu bỏ lỡ anh ta thì em có đi cả vòng trái đất cũng chưa chắc đã tìm được một người như vậy nữa. Hơn nữa, Xướng Xướng này, nếu em cưới anh ta thì em sẽ hạnh phúc hơn những người phụ nữ hạnh phúc khác, em không cần bận tâm đến quan hệ mẹ chồng nàng dâu, anh ta sẽ coi bố mẹ em như bố mẹ anh ta, đúng là rất tốt, người khác có nằm mơ cũng không có được".
Thư Sướng dở khóc dở cười nhìn Tạ Lâm, đây cũng coi như là một loại hạnh phúc sao?
Nhưng đích xác Tạ Lâm nói rất có lí. Sau khi nghe thấy tin tức này, Thư Tổ Khang và Vu Phân cực kì vui vẻ. Thư Tổ Khang phấn chấn hoàn toàn không giống như là một bệnh nhân vừa mới phẫu thuật, Vu Phân mang một quyển lịch hoàng đạo từ nhà tới xem sau tháng mười có những ngày tốt nào, còn luôn miệng bàn bạc với Thư Tổ Khang xem đặt tiệc ở đâu, mời những khách nào.
Hình như tất cả mọi người đều coi như hôn lễ của Thư Sướng và Ninh Trí đã tiến vào giai đoạn đếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-som-mai/416431/quyen-4-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.