Thư Sướng cười cười tự giễu, mình quan tâm đến chuyện này như vậy làm gì? Mặc dù chỉ nhìn thấy người nhà anh từ xa xa, mặc dù cô và anh mới chia tay hơn nửa năm nhưng lúc này cô không hề cảm thấy tiếc nuối.
Cho dù anh chưa kết hôn thì anh và cô cũng chỉ có thể là người của hai tinh cầu khác nhau. Cô xoa xoa bụng dưới bằng phẳng, lần nữa khẳng định quyết định của mình lúc đầu là chính xác.
Hết thảy những gì anh cho cô nhất định chỉ có thể được lưu trong kí ức.
Rốt cục hai người cũng lên xe đi theo đường núi tiến vào thành phố Lệ Giang, phải đi lên một con dốc rất cao, đường vòng rất lớn. Diệp Thông áp mặt vào cửa kính xe, rất buồn bực vì không thấy rõ phong cảnh trên núi.
"Ngày mai còn có cơ hội", Thư Sướng lẩm bẩm.
Sáng sớm thức dậy nhìn thấy người hầu gái Philippines bế cô bé đi trong sảnh khách sạn, Thư Sướng không còn cả sức mạnh để mà kinh ngạc.
Trái đất quả thật rất tròn, đi tới đi lui cuối cùng vẫn lại gặp nhau.
Diệp Thông xách hành lí đến quầy lễ tân thanh toán tiền phòng, hai người phải đi máy bay đến Côn Minh sớm. Bên ngoài vẫn còn tờ mờ nhưng thực ra thời gian đã sắp đến chín giờ sáng. Thanh toán xong, hai người đến một quán ăn bên dòng suối cạnh con phố ăn cả bữa tối hôm qua lẫn bữa sáng hôm nay. Diệp Thông gọi một suất thịt nướng, một bát canh cải trắng đậu phụ, một đĩa trứng rán hoa đỗ quyên, một chai bia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-som-mai/416432/quyen-4-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.