Trên thế giới này, có người sẽ chia ly, có người sẽ gặp lại.
Đông Văn Li không biết Yên Yên quyết định như vậy, mãi đến khi cô tình cờ phát hiện bìa một album nhạc trong đống đ ĩa thời thượng tại một cửa hàng băng đ ĩa ở Vịnh Đồng La, Hồng Kông.
Ngoài cửa sổ, xe điện màu đỏ chậm rãi di chuyển trên đường ray, trong tiệm băng đ ĩa, ca khúc “Tội Danh Không Lãng Mạn” đang vang lên, cô nhìn chằm chằm người trên đ ĩa nhạc, thấy gương mặt lười biếng của cô ấy, móng tay đen đặc trưng, mái tóc ngắn đánh rối, cô ấy mặc quần jean rộng, đứng chính giữa ban nhạc, trông giống hệt như xưa.
Cô không khỏi cong môi.
“Cười cái gì đấy?” Người vừa đi mua cà phê cho cô quay lại.
Đông Văn Li lắc lắc đ ĩa nhạc trước mặt anh: “Dịch Thính Sanh, anh nhìn này, là Yên Yên đấy.”
“Đúng rồi.” Anh đưa ly cà phê trên tay cho cô.
Đông Văn Li cầm ly cà phê, đưa đ ĩa nhạc cho anh: “Anh đi trả tiền đi.”
“Càng ngày càng thích sai bảo anh nhỉ?” Anh cười, cầm đ ĩa nhạc trên tay, hỏi, “Chỉ cái này thôi sao?”
“Dạ.”
“Đây là album đầu tay của cô ấy, hay là chúng ta mua hết đ ĩa nhạc ở Hồng Kông đi.”
Đông Văn Li nghĩ ngợi một lát: “Cũng có lý, nhưng chúng ta mang nhiều đ ĩa nhạc như vậy có lẽ là không tiện di chuyển lắm.”
“Anh bảo em tự mang à? Anh sẽ gọi cho giám đốc chi nhánh ở đây, bảo ông ấy mua cho chúng ta.” Nói xong, anh thật sự lấy điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134307/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.