Vào ngày làm việc cuối cùng trước Tết, tuyết vẫn rơi ở Bắc Kinh, Đông Văn Li hoàn thành phần công việc cuối cùng, nộp kế hoạch lựa chọn bản dịch để xuất bản trong năm mới.
Đồng nghiệp ở văn phòng đều nôn nao nghỉ Tết, còn chưa đến giờ tan làm, họ đã không cách nào ngồi yên trên ghế, cứ vậy tụ tập nói chuyện thưởng Tết và phiếu mua hàng giảm giá ở siêu thị.
Năm nay, nhà xuất bản làm ăn rất tốt, Đông Văn Li nhét hai phong bì dày cộp vào túi, liếc mắt nhìn bức tranh trên bàn mà trước đó cô đã nhìn thấy ở buổi triển lãm, cũng nhét nó vào túi của mình.
Đó là bản sao thu nhỏ của bức tranh gốc, tiên sinh nói những năm qua đi xa nhà, anh luôn mang theo nó, sau khi về nước mới đưa cho cô, nó trở thành vật trang trí trên bàn làm việc của cô.
Hôm nay Đông Văn Li háo hức như vậy, đồng nghiệp cũng bất ngờ, còn trêu chọc cô: “Cô Đông, cô làm như vậy là muốn tan làm đúng giờ phải không, hiếm thấy quá.”
Đông Văn Li cười gượng: “Sắp Tết rồi mà.”
“Đúng vậy.” Chủ biên cũng chen vào, “Nhà xuất bản của chúng ta có ưu điểm này, người ta được nghỉ một ngày trước giao thừa, chúng ta được nghỉ sớm mười ngày, đến tận sau Tết Nguyên tiêu mới quay lại, chính sách tốt, mọi người vui vẻ.”
Đông Văn Li cổ vũ: “Đúng, đúng, đúng, vui vẻ.”
“Chậc, Tiểu Đông, em định đi đâu, năm nay vẫn ở Bắc Kinh một mình à? Hay là đến nhà chị ăn Tết, dù sao chồng của chị cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2716270/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.