Bắc Kinh rất tốt đẹp.
So với Sài Gòn, nơi này bốn mùa rõ rệt.
Cuối thu, gió lạnh thổi qua, lá rụng gần hết, mặt trời hoàng hôn len lỏi qua tán ngô đồng, có một cô gái mặc áo len màu nâu nhạt như màu của mùa thu, dắt theo một con chó có màu lông như màu mấy chiếc lá rụng xuống, lúc đến đầu hẻm, cô gái lật chiếc khăn choàng trắng trên cổ, lấy chìa khóa từ trong túi, mở cửa vào nhà.
Cô sống một mình trong căn nhà vườn nho nhỏ.
Chủ biên của nhà xuất bản đã giới thiệu nơi này cho cô, xung quanh rất yên tĩnh, thích hợp để viết lách, lại còn gần nhà xuất bản.
Cảm giác về nước rất kỳ lạ, ban đầu là bất an và tò mò, để vượt qua nỗi bất an, cô đi đến Ung Hòa Cung, ngang qua Quốc Tử Giám, sau đó vòng qua bờ sông không biết chảy ra từ nơi nào, đi đến cửa Nam của công viên Địa Đàn.
Cô ngắm nhìn công viên Địa Đàn, tựa như nhìn vào bao nhiêu năm phiêu bạt bên ngoài của cô.
Rốt cuộc chiếc điện thoại PHS của cô cũng hỏng, hoàn toàn bị thời đại này đào thải.
Cô đến cửa hàng mua một chiếc điện thoại mới, dùng hết nửa tháng tiền lương, cẩn thận lưu số từ điện thoại cũ.
Càng ngày cô càng lưu nhiều số điện thoại, có đồng nghiệp, biên tập viên, giáo viên, các nhà văn và học giả nổi tiếng…
Nhưng hai năm qua, cô chưa từng nhận được cuộc gọi nào từ số điện thoại đầu tiên mà cô đã lưu.
Có lẽ anh cũng không còn dùng số điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134313/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.