Tháng tư năm đó, Đông Văn Li quay lại Sài Gòn.
Louis không quay về cùng cô, anh bị vây hãm trong đầu xuân lạnh lẽo ở Paris.
Nguyễn Yên và Lai Phúc đến sân bay đón Đông Văn Li.
Lai Phúc vừa nhìn thấy Đông Văn Li, nó đã chạy như bay đến, bám lấy chân của cô, rên ư ử, không thể đợi nổi đến lúc cận kề bên nhau để biểu đạt nỗi nhớ nhung của nó trong thời gian xa cách.
Đông Văn Li ôm lấy nó trước, sau đó dang tay ôm Nguyễn Yên, nhưng Nguyễn Yên né sang một bên, tỏ vẻ ghét bỏ, nói nếu tính toán chính xác, cô và Lai Phúc đang ôm nhau, Nguyễn Yên không muốn ôm con chó ngốc này.
Đông Văn Li không nói gì, nhất quyết ôm cô ấy.
Cô ôm Nguyễn Yên trong vòng tay, ôm rất chặt.
Nguyễn Yên hơi bất ngờ, sau đó cô ấy thở dài, ôm Đông Văn Li, vỗ lưng Đông Văn Li.
“Nhìn em kìa.” Nguyễn Yên vẫn lười biếng đùa giỡn với cô, “Ánh nắng ở Paris đâu có gay gắt đến vậy, chúng ta ôm nhau trông giống hệt hai thanh chocolate đen và trắng.
Đông Văn Li ôm cô ấy trong vòng tay, ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo quen thuộc trên người cô ấy, đứng dưới mặt trời Sài Gòn chói chang nhức mắt, cảm nhận hơi nóng bỏng rát lâu ngày không gặp.
“Thế nào, hay là mời chị đến căn biệt thự to đùng ngồi một chút?” Nguyễn Yên đề nghị.
Yên Yên vẫn chưa đến căn nhà mà tiên sinh xây nên cho cô ở Sài Gòn, Yên Yên ít quay lại Sài Gòn hơn cô.
Đông Văn Li đưa cô đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134314/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.