Nhưng năm đó, trước khi Đông Văn Li hiểu thấu nỗi buồn nồng đậm mà anh cảm nhận trong những đêm chếnh choáng say đó, những sự kiện ảnh hưởng đến số phận của họ thay phiên nhau xuất hiện.
Người kiểm soát thật sự phía sau tập đoàn ở Pháp —— ông ngoại của anh, đột ngột ngã bệnh. Trong vòng một đêm, chuyện trong tập đoàn trở thành một mớ hỗn độn, anh là người thừa kế được định đoạt sẵn, cho nên phải tạm dừng việc làm ăn ở Đông Nam Á để quay lại Pháp.
Lúc đó, Đông Văn Li mới bắt đầu năm tư đại học chưa được bao lâu, trong trường không có tiết, cô cũng chưa bắt đầu đi thực tập, vậy là năm đó tiên sinh đưa cô sang Pháp cùng anh.
Cô ngồi trên chuyến bay đến Paris, căng thẳng nhìn những ngọn núi và dòng sông chậm rãi lộ ra dưới những tầng mây, mãi đến khi máy bay hạ thấp gần mặt đất, thật sự nhìn thấy kiến trúc phương Tây hoàn toàn khác, lúc đó cô mới xác nhận mình thật sự đã đến Pháp.
Trước khi lên máy bay, anh bị bao nhiêu cuộc điện thoại làm phiền, ngay cả khi đã ngồi lên máy bay, anh cũng phải loay hoay xử lý vô số công việc, rõ ràng là rất bận rộn, vậy mà vẫn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng siết chặt bàn tay cô, còn dùng tiếng Pháp với cô, nói mọi thứ sẽ ổn thôi, cô nói tiếng Pháp giỏi như vậy, xem như đến Pháp sớm để làm quen với cuộc sống bên này.
“Sau khi máy bay hạ cánh, họ sẽ đưa em về nhà của anh, A Li, bọn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134320/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.