Lúc đó, Đông Văn Li không biết những chuyện này.
Cô không biết ngày đó Yên Yên và Ken về nhà gặp ba mẹ, cũng là lần hiếm hoi cô ấy không mặc áo hở rốn, quần rách đính đinh tán, hoa tai và khuyên kim loại trên xương quai xanh, còn tẩy cả lớp sơn móng tay màu đen mà cô ấy luôn xem là ranh giới cuối cùng của cô ấy… Nhưng tất cả những thứ này không đổi được cái gật đầu chấp nhận.
Ba mẹ của Ken dạy học trong một ngôi trường ở trấn nhỏ, chuyện Ken làm võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp, ba mẹ của cậu ấy đã bất mãn, mấy năm qua cũng phải khó khăn lắm mới đạt được một chút thành tích, họ cũng hy vọng con dâu là một “cô gái ngoan hiền”, có công việc ổn định.
Hóa ra là bất kể giàu nghèo, mọi người đều để ý đến môn đăng hộ đối, nói một cách ngắn gọn, trong đầu của mọi người đều có một thế giới mà họ chấp niệm, chỉ tiếp nhận “người cùng kiểu” trong thế giới của họ.
Thật ra Đông Văn Li hiểu chuyện này, nếu cô không hiểu, mối tình này đã không khiến cô lo được lo mất, cũng giống như một giấc mộng sẽ không thể làm cô mất ngủ mỗi khi nghĩ đến.
Nhưng khi Yên Yên liên lạc với cô, cô ấy luôn nói cô ấy ổn.
Cô ấy nói cô ấy vừa viết thêm một ca khúc, tay trống A Kỳ nói cô ấy là một thiên tài.
Cô ấy cứ nói, bắt đầu tự lẩm bẩm như sắp ngủ thiếp đi, nói nhiều năm như vậy, tại sao cô ấy không làm được trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134321/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.