Đông Văn Li luôn nhớ rõ những đêm đó.
Cô thích cách anh không thể kiềm chế bản thân khi ôm cô vào lòng, cô thích vòng tay mạnh mẽ của anh, cô thích lúc anh căng thẳng nhíu mày khi cô ghé vào tai anh hỏi chó con có ngoan không, cho đến khi anh nặng nề thở ra, sau đó ôm hôn cô, bảo cô gọi tên anh.
“Dịch Thính Sanh ——”
Cô luôn vui vẻ gọi tên anh, giống như phần thưởng và sự đền đáp dành cho anh.
“Nói tiếng Quảng Đông ——” Anh cố chấp.
Vậy là cô chuyển sang tiếng Quảng Đông, nhẹ nhàng gọi tên anh.
“Dịch Thính Sanh ——”
Anh ôm cô thật chặt, chóp mũi vùi vào xương quai xanh của cô, tựa như thế này mới có thể ghi nhớ mùi hương của cô mãi mãi.
Vào những đêm như vậy, họ sẽ càng gần gũi hơn, càng thành thật với nhau hơn, càng biểu đạt nhu cầu nhiều hơn, nhưng điều duy nhất mà cô không dám hỏi chính là, nếu có một ngày cô trở về Trung Quốc, họ phải làm thế nào.
Cô không dám hỏi là vì cô thật sự biết đáp án, nếu có thể dễ dàng rời bỏ đất nước và quê hương mà mình lớn lên vì một người nào đó, vậy thì những năm qua, cô đã không cần phải ôm mộng trở về quê hương.
Cô hiểu rất rõ.
Nhưng kỳ nghỉ hè cuối cùng của thời đại học cũng đến.
Đó là mùa hè năm 1997, cô quay lại Sài Gòn.
Trước khi quay lại Sài Gòn, cô nhận được thư của Tiểu Đường.
Đã lâu rồi, cậu ấy mới gửi thư.
Cậu ấy nói những năm qua, cậu ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134324/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.