Nguyễn Yên nói Đông Văn Li lo lắng thái quá.
Cô vẫn còn lại một năm, chính xác là ba trăm sáu mươi lăm ngày, chẳng lẽ ngày nào cô cũng sống trong sự do dự vậy sao?
Cuộc đời ngắn ngủi, phải hưởng thụ hiện tại.
Còn chuyện tương lai thì đến đâu hay đến đó, không phải người ta từng nói cứ đi thì ắt có đường hay sao?
Đó là những lời Nguyễn Yên đã nói với cô vào một đêm say mèm sau một thời gian dài không gặp cô.
Khi đó, Đông Văn Li đang nhìn chằm chằm vào mấy chậu cây nhiệt đới trong sân mà tiên sinh đã bảo Tiểu F mua cho cô, ánh mắt của cô trống rỗng, chỉ nhìn thấy con nhện đỏ lặng lẽ bò lên phiến lá ráy dưới ánh trăng, cô chếnh choáng say, hỏi: “Yên Yên, nếu có một ngày em rời đi, chị sẽ nhớ em chứ?”
“Không.” Nguyễn Yên quả quyết lắc đầu, đêm đó cô ấy uống rất nhiều rượu, sau đó ngả đầu lên chiếc bàn nhỏ, nhổm dậy nói năng không rõ lời, “Vốn dĩ em phải rời đi, A Li ——”
“Trời cao đã sớm nói cho chị biết, em chỉ là pháo hoa thoáng qua thôi.”
Cô ấy nói lời này rất nhẹ nhàng, thanh âm rất dịu dàng, không hề giống với phong cách của cô ấy, chỉ có ẩn ý triết lý sâu xa mới chứng minh được lời này là do cô ấy nói ra.
Đông Văn Li vẫn chưa say, cô nghiêng người sang, hỏi cô gái đang ngả đầu lên bàn: “Yên Yên, còn chị thì sao, nếu có một ngày em rời đi, chị sẽ làm gì?”
“Chị à?” Người đang gục đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134326/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.