Lúc chia xa, tiên sinh nói cô về sớm một chút, nếu cảm thấy ngồi xe quá lâu thì có thể đi máy bay.
Nhưng Đông Văn Li chỉ quay lại Sài Gòn một lần vào học kỳ hai, lúc đó, mùa hè sắp đến.
Thật ra lý do rất đơn giản, trong vòng sáu tháng đó, anh cực kỳ bận rộn, thời gian anh ở Sài Gòn tổng cộng chưa đến một tháng.
Chuyện làm ăn của cô càng ngày càng tốt lên, cộng thêm năm ba đại học sắp kết thúc, cô cũng cực kỳ bận rộn.
Mà lần duy nhất cô quay lại Sài Gòn cũng là để tham dự một buổi gặp mặt làm ăn. Lúc đó tiên sinh nói có mấy người bạn của anh từ Pháp ghé thăm Sài Gòn để khảo sát thị trường ở đây, cần một người phiên dịch, vậy là anh bảo cô quay lại.
Cô nghĩ thầm, trên thị trường có bao nhiêu phiên dịch viên chuyên nghiệp, sao lại phải mời một sinh viên nghiệp dư như cô làm gì.
Mãi đến khi quay lại Sài Gòn, một thương nhân người Pháp đưa cô tấm danh thiếp, cô mới biết, hóa ra tiên sinh muốn cô đến gặp người phụ trách xưởng sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất Sài Gòn.
Bây giờ cô đã hiểu tại sao tiên sinh nhất quyết bảo cô trở về làm phiên dịch.
Tiên sinh làm ăn buôn bán ở Sài Gòn, nhưng so với việc làm ăn của gia đình anh, đó chỉ là một góc của tảng băng, có lẽ sau này anh sẽ không ở lại Sài Gòn. Anh đề cử một cơ hội cho cô, cô biết đây là công ty mà sinh viên bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134328/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.