Sau khi ngâm nước nóng, Đông Văn Li bước xuống cầu thang xoắn làm từ đá bạch ngọc.
Ánh mặt trời không nóng bức như buổi trưa, nắng hoàng hôn bao trùm bậc thang, kết hợp với ánh hào quang của bạch ngọc, tạo thành sắc màu ấm áp.
Âm thanh phát ra từ nhà bếp.
Cô mang dép lê, ghé vào cửa nhà bếp, thấy ánh mặt trời hoàng hôn chiếu qua cửa sổ kính, ánh sáng nhàn nhạt nhuộm lên người anh.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, gương mặt nhàn nhã lại tập trung.
Trong căn bếp rộng lớn, anh đang cắt cà chua, hình như là định làm mì Ý.
Anh khéo léo cắt cà chua thành mấy miếng có độ dày bằng nhau.
Cô đứng phía sau, ngơ ngác nhìn anh.
Tự dưng cô nhớ đến lần đầu gặp anh, anh mặc bộ quần áo màu đen, gương mặt lạnh lẽo, xa cách, vội vàng bước đi như không hề lưu luyến nhân gian.
Bây giờ anh lại bằng lòng vào bếp vì cô, nấu một tô mì, nấu một chén canh.
Mùi hương thảo nhàn nhạt tỏa ra.
Anh quay đầu, thấy cô đứng đó, nhưng cũng không xoay người lại, trên tay anh còn cầm dụng cụ làm bếp, anh nghiêng đầu, phớt lờ cô: “Công chúa điện hạ đến thị sát công việc à?”
Đông Văn Li bước đến, thái độ vô cùng nghiêm túc, cô ôm eo anh từ đằng sau, nhón gót nhìn qua vai anh, thấy anh làm việc rất ngăn nắp, còn chiên một miếng bít tết.
Cô chậc lưỡi hai cái, chắp tay sau lưng, nói: “Nấu ăn cũng được đấy, Tiểu Dịch.”
“Thô lỗ vậy?” Anh cười, lắc đầu, “Tránh xa một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134336/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.