“Tôi và anh trai của cô, ai là môn, ai là hộ?”
Ý của tiên sinh rất rõ ràng, chỉ còn thiếu điều muốn nói, cô là cái quái gì, cô có tư cách lên tiếng sao.
Lời bóng gió của anh còn vạch trần ảo mộng của Hoàng Tây Tích về anh.
Hoàng Tây Tích quá xấu hổ, cô ấy chưa từng mất mặt thế này, da mặt cô ấy ửng đỏ, còn đưa tay nhéo nhéo anh trai dưới bàn ăn.
Ngài Khảm ngồi bên kia, thấy sắc mặt của tiên sinh bắt đầu mất vui, mặc dù anh ta cũng không thoải mái vì bị tiên sinh không xem ra gì như vậy, nhưng vào giờ phút quan trọng thế này, cũng không cần phải gây sự với tiên sinh chỉ vì một chuyện nhỏ xíu. Vậy là anh ta giơ điếu xì gà trong tay, nheo mắt trách mắng em gái: “Tây Tích, cô A Li là khách quý ở nhà của tiên sinh, lại còn hỗ trợ hoạt động từ thiện của Phòng Thương mại suốt hai ngày trời, cô ấy ngồi ở bàn này là đương nhiên, em không hiểu chuyện gì cả.”
Hoàng Tây Tích còn định nói gì đó, nhưng anh trai đã liếc cô ấy một cái.
Lý do Hoàng Tây Tích ngang ngược như vậy là vì có anh trai che chở, nhưng cô ấy vẫn sợ anh trai không chịu làm chỗ dựa cho mình nữa, vào giây phút này, thái độ cảnh cáo của anh trai cô ấy đã bộc lộ rất rõ ràng.
Hoàng Tây Tích chỉ có thể nhìn Hoàng Khảm nhận lỗi: “Em gái tôi không hiểu chuyện, chọc giận cô A Li rồi.”
Đông Văn Li muốn giữ thể diện cho cô ấy, định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134345/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.