Sau khi cuộc họp thường niên ngày đó kết thúc, sân biệt thự của nhà họ Hoàng không được yên bình.
Giữa sảnh lớn nguy nga tráng lệ có một chiếc bàn dài bằng gỗ hoa lê, Hoàng Khảm ngồi đó nhíu mày, một nhóm vệ sĩ mặc âu phục đứng xung quanh.
Hoàng Tây Tích đi tới đi lui vòng quanh chiếc bàn.
Hoàng Khảm: “Tây Tích, đừng đi lòng vòng quanh bàn nữa được không, làm anh chóng mặt.”
“Anh.” Hoàng Tây Tích thả hai bàn tay đang chắp sau lưng xuống, đi đến gần, “Em chỉ không hiểu, tại sao chúng ta lại phải chịu uất ức thế này, mấy ông già trong Phòng Thương mại, không có ai cùng phe với anh à. Phải rồi, Phòng Thương mại được như ngày hôm nay là nhờ có Dịch tiên sinh, nhưng không ai thấy được những cống hiến của nhà họ Hoàng chúng ta mấy năm qua sao, một mình anh ta định đoạt nhiều năm như vậy còn chưa đủ à?”
“Tây Tích, không được nói như vậy.” Lyrisa đứng một bên im lặng nãy giờ cũng phải lên tiếng, “Bây giờ không phải là lúc làm ầm ĩ để tách ra, mặc dù những năm qua, ngài Khảm tích lũy được nhiều mối quan hệ trong Phòng Thương mại, nhưng đến thời điểm mấu chốt, cũng không biết mấy ông chú này có giữ được chính kiến hay không, dù sao đến bây giờ, chuyện buôn bán ở bến cảng vẫn là do tiên sinh định đoạt. Nếu lúc này chúng ta tách ra, tiên sinh cắt đứt chuỗi hàng hóa ở bến tàu, hoặc là thị trường châu Âu đóng cửa, cũng khó nói liệu những người này có đứng về phía chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134344/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.