Cửa hàng đồ cũ làm ăn tốt hơn Đông Văn Li nghĩ, Nguyễn Yên nói đúng, trong số mấy cô gái cùng lứa, Đông Văn Li là người ăn mặc quê mùa nhất.
Mấy cô gái trẻ đến tiệm đều rất biết phân biệt tốt xấu, biết kiểu dáng nào là kinh điển và hiếm có, biết giá nào phù hợp và đáng tiền.
Đông Văn Li đặt quần áo mình mang đến vào tủ, một nhóm thiếu nữ kéo đến xem, nhân viên còn chưa kịp trả giá, lấy hàng, họ đã ríu rít trò chuyện, phân chia.
“Có phải là mẫu đầm được trình diễn ở Paris không? Thật hay giả đấy?”
“Đừng lừa người ta.” Nguyễn Yên giơ tay lên, ngăn cản họ lại, “Còn phải xem chủ tiệm có thành ý hay không.”
Nhân viên thấy đây là một khoản tiền lớn, vội vàng dẫn họ sang phòng tiếp khách bên cạnh, so sánh giá cả một hồi, Nguyễn Yên liếc mắt nhìn, Đông Văn Li đang nhàn nhã uống trà, Nguyễn Yên vờ cáu kỉnh.
Bà chủ nói giá cả thế này, thật sự không có lời, Nguyễn Yên vỗ tay một cái, định rời đi, bà chủ thấy cô ấy sắp đi thì giữ tay cô ấy lại, tăng thêm mười phần trăm, Nguyễn Yên nóng nảy nói vẫn chưa được, muốn hỏi ý tiểu thư nhà mình.
Bà chủ chỉ có thể trao đổi với Đông Văn Li, Đông Văn Li chậm rãi đặt tách trà xuống, rất buồn bã: “Chủ ý của tôi không phải là bán tống bán tháo, xin lỗi đã làm phiền.”
Bà chủ quyết định tăng thêm hai mươi phần trăm, Nguyễn Yên nháy mắt ra hiệu, Đông Văn Li thấy cũng không chênh lệch bao nhiêu, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134391/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.