Hốc mắt của Đông Văn Li ửng đỏ, cô nói không OK.
Cô đã đồng ý với giáo viên tiếng Pháp ở trường, ngày mai sẽ đi phiên dịch.
Cô biết anh rất nguy hiểm, không muốn mang theo dấu vết đỏ rực đến đó.
“Vậy cho anh số điện thoại của em.”
Giọng điệu của anh không cho phép cô từ chối.
Vậy là Đông Văn Li lấy chiếc điện thoại PHS từ trong túi vải ra, lần này điện thoại nể mặt cô, không tự động tắt nguồn.
Anh cầm lấy điện thoại của cô, bấm một dãy số, sau đó lấy điện thoại của anh ra, cúp máy, lại gõ gõ gì đó, trả chiếc điện thoại PHS cho Đông Văn Li, rồi lại nhỏ giọng uy hiếp cô, “Nếu anh gọi không được, em cố mà chịu đựng.”
“Gọi được mà.” Đông Văn Li cầm lấy điện thoại, nhìn thấy ngôn ngữ trên điện thoại của anh là tiếng Trung, còn lưu số của cô là “Bạn Nhỏ”.
Vậy là Đông Văn Li cũng mở điện thoại của mình, lưu dãy số vừa rồi của anh là “Bạn Tốt”.
Anh ngước mắt, cô chột dạ, vội vàng giấu điện thoại đi.
“Cuối tuần có kế hoạch gì không?”
Đông Văn Li lắc đầu, lại gật đầu, “Em còn phải trông tiệm mà, tiên sinh.”
“Ngày mai anh tham dự một hội nghị tại Waldorf Astoria ở trung tâm thành phố, món Tây ở đó cũng được, sau khi đóng cửa tiệm thì có thể dùng bữa cùng anh không?”
Cô biết Waldorf Astoria, trước đây đi phiên dịch giúp giáo viên, cô gặp được một doanh nhân, ông ấy nói giá mà ông ấy có đủ tiền để ở Waldorf Astoria một ngày trong chuyến công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134392/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.