Anh nói đó là cái cớ và lý do anh ở lại đây, cho nên anh cũng cần tìm cớ và lý do để gặp cô.
Anh ôm Đông Văn Li trong lòng, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh.
Đó là mùi hương đã khắc sâu vào tâm trí cô từ ba năm trước.
Cô nói cô muốn thử, nhưng nói xong cũng không rõ, đó là sự lịch thiệp và nhã nhặn của anh sao?
Anh vỗ lưng cô, nói: “A Li, ngoan, nửa tháng nữa anh sẽ về.”
“Sớm…sớm vậy sao?” Việc này vượt ngoài mong đợi của cô, anh rời đi, ít thì một tháng, nhiều thì ba năm không gặp.
“Chê anh về sớm đúng không?” Anh buông cô ra.
“Một chút xíu.” Cô vui vẻ, nhưng nhìn thấy Finger đứng đợi ở đó, cô hơi xấu hổ, vậy là cô tiến lên một bước, trốn vào lồ|\|g ngực anh, ngón tay vô thức nắm lấy góc cà vạt của anh, nhìn chằm chằm xuống đất, nói, “Sáng nay em nghe anh nói chuyện điện thoại, hình như việc ở Pháp rất khó xử lý, em sợ anh khó xử.”
“Ồ, quan tâm anh vậy à?” Anh nhìn thấy ngón tay mảnh mai, trắng trẻo của cô nắm lấy cà vạt của anh, vặn vẹo nó thành hình thù kỳ lạ, anh trêu chọc cô, “Vậy anh sẽ xử lý cho xong việc ở Pháp, tháng ba anh quay về.”
“Tháng ba sao?” Cô hơi hoảng hốt, bây giờ mới là tháng một mà, cô buông cà vạt của anh ra, lùi lại một bước, đưa dao cạo râu vào tay anh, “Vậy anh mang đi đi, đừng quay lại nữa.”
“Trở mặt à?” Anh đưa tay kéo cô lại gần, ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134395/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.