Cô rất thích anh nói hai từ “nhà mình”.
“Nhà mình” đại diện cho hai lập trường thống nhất, đại diện cho hai chủ thể thống nhất.
Cô rúc vào lòng anh, hốc mắt đau xót.
Có phải anh quá tốt đẹp không?
Làm người ta không có cảm giác an toàn.
Cô thà rằng anh chỉ có khao khát về thể xác, thà rằng anh chấp nhận cô chỉ vì cô nói cô muốn thử, muốn học cách chấp nhận bản thân.
“Sao thế?” Anh cúi đầu nhìn cô.
Cô lắc đầu, nuốt cảm xúc vào lòng, lại ôm lấy vòng eo vững chãi của anh, thấp giọng hỏi, “Sao anh lại về sớm thế?”
“Vẫn cùng một lý do.” Anh trả lời.
“Vẫn không muốn bỏ lỡ dáng vẻ thay đổi khó lường của em sao?” Cô vùi đầu vào vai anh, nghẹn ngào nói.
“Ừ.” Anh nâng đầu cô khỏi vai anh, hơi khom lưng, đặt tay lên vai cô, nghiêm túc ngắm nhìn cô, “Để anh xem, có thay đổi nhiều không?”
“Có thay đổi một chút.” Cô hít mũi.
“Ở đâu?”
“Anh tự nhìn đi.” Cô nói lấy lệ.
“Để anh xem.” Anh xoay mặt cô dưới ánh đèn đường đơn độc, gật đầu nói, “Dấu hôn biến mất rồi…”
Đông Văn Li vội vàng nhón gót che miệng anh, cuống cuồng nhìn xem sau lưng có ai không.
Anh gỡ tay cô ra, nói: “Sinh viên đại học nào mà lại lêu lỏng ngoài đường trễ thế này?”
“Có trễ không, mới chín giờ mà.” Đông Văn Li nhìn thời gian, bất chợt hỏi, “Tối nay anh có kế hoạch gì không?”
Anh đang tựa vào đầu xe, nghe cô nói vậy, anh đứng thẳng dậy, hơi nghiêng người về phía trước: “Có cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134394/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.