Gần mười hai giờ đêm, hai người họ ra khỏi phòng học.
Ngọn đèn kéo hai chiếc bóng dài thật dài.
Đông Văn Li nhớ đến chiếc khăn túi mà anh vừa lau mặt cho cô xong, đã vứt đi. Mỗi khi gặp cô, chiếc khăn lụa trang trí tinh xảo kia lại phát huy khía cạnh đơn thuần nhất của nó.
Cuối cùng cô chỉ thấy vết bẩn trên mặt cô dính vào mảnh vải lụa trắng đó. Lau xong, anh còn gọi cô là mèo mướp nhỏ.
“Nói em đừng làm việc bạt mạng, vậy mà mười một, mười hai giờ đêm vẫn còn làm. Nói em làm việc bạt mạng, vậy mà ngay cả thông tin liên lạc cũng không dán lên cửa tiệm hoa. Nếu khách hàng đến tiệm của em, họ biết tìm em ở đâu bây giờ?” Lời cuối cùng nghe như đang dạy dỗ cô, nhưng giọng điệu của anh lại không giống như vậy.
“Làm xong đơn hàng này, em sẽ nghỉ ngơi.” Cô giải thích, “Tiên sinh, Giáng sinh sắp đến rồi.”
Dường như người bên cạnh không để ý đến thời gian và ngày lễ lắm: “Hình như sắp đến thật rồi.”
“Anh sẽ quay lại Pháp đón Giáng sinh sao?”
“Ừ, đi Paris.”
“Dạ.” Cô trả lời.
Gió lạnh lùa qua, thổi vạt áo len của cô lên, nhưng dù cho bán cầu Bắc đã vào đông, họ cũng chỉ cần mặc quần áo mỏng.
“Tiên sinh, hình như Việt Nam chỉ có một mùa.” Cô ngẩng đầu, nói vào làn gió.
“Hửm?” Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô.
Cô dừng lại, quay đầu nhìn anh, “Tiên sinh, Việt Nam chưa từng có tuyết đúng không?”
Anh cũng dừng lại: “Đúng.”
“Paris sẽ có tuyết chứ?”
“Hiện tại đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134402/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.