Đông Văn Li ngây người, anh bảo cô tự nhét vào.
Nhưng hình như anh chỉ nói vậy thôi, bởi vì lúc nói, anh còn lật vạt áo vest của mình ra, giống như tạo điều kiện cho cô thực hiện bước tiếp theo.
Anh đang tức giận sao.
Cũng không giống như đang tức giận, có lẽ anh chỉ muốn hút thuốc, không muốn làm gì khác, cho nên anh bảo cô tự nhét vào.
Vậy là Đông Văn Li cúi đầu như chim cút, ngón tay nắm lấy vạt áo vest của anh, khẽ lật ra.
Âu phục của anh luôn phẳng phiu như vậy, lúc chạm vào mới phát hiện chất liệu rất mềm mại, tinh tế.
Sau khi lật ra, cô mới phát hiện mình đã phạm phải sai lầm lớn.
Túi bên trong áo vest của anh không nằm ngang eo anh, nếu muốn nhét thứ gì vào đó, thuận theo tư thế hơi ngả người ra của anh, tay cô sẽ phải đưa qua ngang eo anh, mặc dù bên trong anh còn mặc ghi lê, nhưng ghi lê ôm vào người, cô chỉ lật một góc áo vest ra là thấy được đai giữ tay áo và vòng eo của anh.
“Tiên sinh…” Bàn tay đang nắm lấy mép áo vest của anh hơi run rẩy, cô tái mặt nhìn anh.
“Nhét vào.” Anh chưa hút thuốc xong, lông mày hơi rũ xuống, giữa làn khói thuốc, không biết anh có còn thấy cô trong sạch hay không.
Cô chỉ biết cắn răng, lật góc áo vest của anh ra, cầm một nắm bánh kẹo, vội vàng tìm túi bên trong, lúc cô sắp thành công, người đàn ông đang ngả người lại nhúc nhích, xoay người, bàn tay cô chạm vào ghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134400/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.