Đông Văn Li đặt bàn ở một nhà hàng Trung Quốc, do một người Trung Quốc mở ra.
Chủ quán rất sáng tạo. Sau tám giờ tối còn có ban nhạc biểu diễn, quán ăn không lớn, mặt tường xi măng cùng với màn biểu diễn piano tạo nên phong cách phương Tây cho bữa ăn này.
Đông Văn Li cười hì hì, ôm hai chai rượu Nhị Oa Đầu đến, phấn khởi giới thiệu với người trước mặt, “Tiên sinh, đêm nay mời ngài uống thử rượu Nhị Oa Đầu.”
Sau khi đặt hai chai rượu Nhị Oa Đầu xuống, cô mạnh dạn gạt chum rượu nhỏ trên bàn trước mặt cô, thay bằng ly lớn, “Phí sức làm gì, uống cả ly lớn đi.”
Tiên sinh nhìn cô, “Em học được giọng Đông Bắc ở đâu thế?”
“À, thế này, chủ quán ăn này là người Đông Bắc, nhập gia tùy tục.”
Tiên sinh nhìn bàn ăn một lượt, thấy toàn là những món chỉ có thể xuất hiện ở nhà hàng Hồng Kông, anh hoài nghi nói: “Không phải em nói sẽ đưa tôi đến quán ăn Quảng Đông chính gốc sao?”
“Xem thường người ta đấy à, đầu bếp Đông Bắc không thể nấu món Quảng Đông sao, người Đông Bắc thống trị thiên hạ.” Đông Văn Li chỉ vào dòng chữ tiếng Trung phía sau quán ăn.
Anh quay đầu, đúng là nhìn thấy dòng chữ “Người Đông Bắc thống trị thiên hạ”.
Anh hơi ấn tượng vì sự uyên thâm trong ký tự và ngôn ngữ Trung Quốc.
Điểm tâm kiểu Hồng Kông cùng với rượu Nhị Oa Đầu… Cũng được.
“Ngài đừng xem thường, ngon lắm, mấy năm qua sống ở Hà Nội, khi nào có thời gian, tôi và Nguyễn Yên đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134407/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.