Quãng thời gian còn lại, Đông Văn Li có thể đếm trên hai bàn tay.
Mùa thu Sài Gòn thật ra cũng không khác mùa hè là mấy, chỉ là thỉnh thoảng có mấy cơn mưa to dập tắt hơi nóng bốc lên từ mặt đất.
Đêm mưa qua đi, Đông Văn Li ngồi trước cửa sổ mái, trên bàn vẫn là quyển “Hải Tử Thi Tập” mượn từ tiên sinh, cô ngẩng đầu nhìn mấy cánh hoa hồng trong vườn tàn lụi giữa đêm mưa.
Cô cầm lấy cây bút, dựa vào cảm giác của mình, bắt đầu học viết vài thứ.
Cô thích viết hơn nói. Lời nói biểu đạt không rõ ràng, chữ viết thì không như vậy, chúng chậm rãi trôi trong cuộc đời cô, ghi chép lại vô số cảm xúc trong dòng chảy lịch sử dài đằng đẵng, xoa dịu tình cảm khó nói trong lòng mỗi người.
Thời gian sống ở Chợ Lớn dường như đã trôi qua thật lâu, ngòi bút bén nhọn xuyên qua mặt giấy, để lại vết hằn sâu thẳm trên mặt sau.
Đông Văn Li mở ngăn kéo, bên ngoài gió thổi hoa rơi, chỉ có hoa hồng khô mà cô đã làm còn nằm yên tĩnh trên mặt bàn.
*
Sau khi trời quang mây tạnh, rất nhiều người bắt đầu ra ngoài.
Đông Văn Li biết thỉnh thoảng sẽ có tiệc trà chiều trong vườn hoa hồng của trang viên, cô nghe thím Nại nói là tiên sinh cho cô Lyrisa tổ chức.
“Dù sao bãi cỏ trong vườn hoa hồng cũng trống trải, tiên sinh không thích ồn ào, thường xuyên vắng mặt, trang viên rất vắng vẻ, cho nên tiên sinh cho cô Lyrisa tổ chức tiệc cũng không có gì xấu…”
Lần trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134420/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.