Toàn bộ sóng to gió lớn trong đời cô đều xảy ra trong kỳ nghỉ nóng bức và xa xỉ này.
Trong thời đại đó, học đại học chính là một loại xa xỉ phẩm đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, Đông Văn Li tiếp tục theo đuổi xa xỉ phẩm này, bất chấp nỗi sợ hãi khi phiêu bạt qua đại dương, bởi vì cô biết đó là con đường công bằng nhất mà cô có thể đi.
Đông Cốc Châu còn đánh đổi cả mạng sống của mình vì chuyện này.
Đương nhiên, nếu biết trước kết cục như vậy, Đông Văn Li vẫn thấy hai cha con dành cả đời trông coi vườn hoa kia thì tốt hơn.
Nhưng không một ai có thể nghĩ đến kết cục này, cũng giống như không một ai có thể tưởng tượng được, cô và tiên sinh mà người người kính nể lại có một câu chuyện hoang đường.
Trường của cô ở Hà Nội, không ở Sài Gòn, cô chưa từng đến Hà Nội, nhưng cô đoán Hà Nội là thủ đô, sẽ khác với một thành phố cảng chào đón nhiều thương nhân nước ngoài tới lui mua bán. Nơi đó không có nhiều người nước ngoài như Sài Gòn, càng ít người Hoa như cô, ít người lai Âu Mỹ như Yên Yên, cũng ít thương nhân nước ngoài như tiên sinh.
Vì Ken đi huấn luyện, Nguyễn Yên cũng dự định ra Hà Nội tìm kiếm tài nguyên và cơ hội tốt hơn, cô ấy nói họ vẫn có nhau, sợ cái gì, dù sao cô cũng không có gì ở Sài Gòn, không đáng để lưu luyến.
Phải rồi, cô không có gì ở Sài Gòn.
Không có gia đình, không có nhà, không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134422/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.