Đêm đó, Đông Văn Li dẫn theo Lai Phúc dọn vào trang viên của anh một lần nữa.
Cô không cần phòng ngủ rộng rãi, chỉ theo thím Nại đến căn phòng nhỏ trước đây.
Cô đã quen ngủ trong những căn phòng nhỏ hẹp, có lẽ là vì kiến trúc mang đến cảm giác được bao bọc, bốn phía có thể nhìn thấy sắc trời, mái hiên nghiêng nghiêng, tất cả đều mang đến cảm giác an toàn cho cô.
Thím Nại làm một tô mì chan chứa tình thương, cô ăn hết sạch.
Trang viên về đêm cực kỳ yên tĩnh.
Đông Văn Li trở mình, nhìn thấy ánh đèn tỏa ra qua khung cửa sổ hẹp trên tầng hai của nhà chính, đó là phòng làm việc của anh, cô đã từng vào, cho nên có thể nhận ra được.
Anh vẫn chưa ngủ, tất cả người giúp việc trong trang viên đều đã ngủ, chủ nhà lại chưa ngủ.
Anh đang làm gì nhỉ, sắp xếp những công việc rối như tơ vò sao? Cô nghe nói việc làm ăn của anh rất lớn. Đúng vậy, ngay cả một người hung dữ như Đông Diễm Hồng cũng sợ anh, vậy hẳn là không có gì mà anh không thể làm được.
Đông Văn Li xoay người, lại đối mặt với trần nhà, trên trần nhà có một khung cửa sổ nhỏ, lần trước cô đến, trời còn sáng, sắc trời tràn ngập mấy hạt bụi tí hon cùng ánh trăng bao trùm căn phòng nhỏ, nhưng hôm nay lại không nhìn thấy gì, màn đêm bao bọc khung cửa sổ như một mảnh vải đen bị ướt mưa.
Cô phát hiện khi mình đứng trong thế giới của anh, ngay cả khung cảnh bên ngoài cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134431/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.