Đông Văn Li nghe Nguyễn Yên nói ăn một bữa ăn kiểu Pháp trên sân thượng của một trung tâm thương mại ở Sài Gòn là điều lãng mạn nhất trên thế giới.
Trước đây Đông Văn Li không có hứng thú, tối nay lại rất tán thành.
Ánh nến leo lắt, bộ dao nĩa màu bạc sáng bóng được đặt trên khăn trải bàn màu đen, cánh hoa hồng rải khắp khăn trải bàn, cô ngẩng đầu, nhìn thấy hoa hồng Freud cắm trong chiếc bình mã não, giọt nước còn đọng trên cánh hoa, chứng tỏ nó vừa được cắt.
Thực đơn đều viết bằng tiếng Pháp, cô không hiểu, chưa nói đến giá tiền được tính bằng ngoại tệ.
Sự xa xỉ và tinh tế này vẫn không bằng người đàn ông trước mặt cởi áo khoác, mặc áo sơ mi đen bên trong, tay áo xắn lên, để lộ khớp xương nổi rõ, từ khuỷu tay đến ngón tay đều thon dài và đẹp đẽ như tạc tượng.
Trong đêm tối, tóc anh mềm mại, ngồi đối diện cô, trông không hề chân thật, huống hồ chi anh còn gọi món vô cùng lịch thiệp, lại tiếp tục giúp cô cắt miếng bít tết trước mặt.
Tự dưng cô nhớ anh hỏi mình có đủ tư cách để làm chỗ dựa cho cô hay không.
Cô mặc chiếc váy xinh đẹp này, ngượng ngùng nghĩ, nếu hết thảy hóa thành sự thật thì thật tốt đẹp làm sao.
Nhưng cô biết những cảm xúc mơ hồ cô dành cho anh đang từ từ thay đổi, cô nhớ mọi việc anh làm, mọi thứ anh trao cho cô, mặc dù đối với anh, chuyện chỉ đơn giản như nhặt một trái cau sắp rơi vào rãnh thoát nước bẩn thỉu…
Cuối cùng, miếng bít tết xuất hiện trước mặt cô.
Sau đó anh rót một ly rượu cho bản thân.
Cô vẫn cầm dao nĩa không theo quy cách nào, ừm, còn ngon hơn trước kia.
Thấy cô im lặng, anh đưa ly rượu đến trước mặt cô, tóm tắt đơn giản chuyện xảy ra trong mấy ngày qua: “Nhà họ Cam sẽ nhận kết quả sớm thôi, khó tránh được tù tội. A Li, đã cầm tiền về rồi, bọn họ không còn quan hệ gì với cô.”
Anh đang nhắc nhở cô đừng mềm lòng, đừng bận t@m đến mối quan hệ máu mủ không có tình thương đó.
Đông Văn Li chỉ vô cảm nói: “Tôi hiểu rồi, tiên sinh.”
“Vậy chúng ta không nói chuyện này nữa.” Anh thay đổi chủ đề, đưa ly sang, “Lấy tiền về rồi, cũng nên ăn mừng chứ.”
Đông Văn Li gật đầu, cầm ly lên, nhẹ nhàng chạm vào ly anh, “Tiên sinh, cảm ơn ngài.”
“Cảm ơn chính cô đấy, nếu không nhờ A Li kiên cường, dũng cảm, cũng sẽ không có kết quả như hôm nay.” Anh thong thả nhìn cô.
Rượu đỏ thơm ngọt, vậy là cô quyết định buông thả, không nên phụ lòng một ngày tốt đẹp thế này: “Ngài nói đúng, tôi phải cảm ơn chính mình.”
Cô quyết định buông bỏ chuyện này.
Hoa hồng Freud trước mặt nở rộ rực rỡ, bó hoa đỏ rực tô điểm vào tiếng đàn violin du dương giữa ánh đèn leo lắt.
“Cô đến Sài Gòn lúc nào?” Anh thong thả thay đổi đề tài.
“Cách đây không lâu, một năm rưỡi về trước, gần hai năm.”
“Đúng là không lâu.” Anh gật đầu, lắc chiếc ly trong tay, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Chẳng trách sao tiếng Việt của A Li lại khó nghe như vậy.”
Đông Văn Li khẽ nhíu mày, vẻ mặt bất mãn, “Lúc đi cùng ngài, tôi chỉ nói tiếng phổ thông hoặc tiếng Quảng Đông, tôi nói tiếng Việt bao giờ?”
“Vào lúc cô ép tôi mua đấy.” Anh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, “Đêm đó cô gõ cửa xe tôi, định bán cho tôi mấy cành hoa hồng mà cô không bán được, cô đã nói tiếng Việt.”
“Cái gì mà ép mua, cành hoa đó là tôi tặng ngài! Đó là cành hoa đẹp nhất, ngài hiểu lầm ý của tôi, nhất quyết đưa tiền cho tôi.” Cô nghiêm túc nhìn anh chằm chằm.
Hình như anh cố ý chọc giận cô, chỉ nhướng mày nói: “Cô cũng đâu có từ chối.”
“Anh nhét chiếc khăn và tiền vào túi tôi, tôi từ chối thế nào được?”
“Vậy khăn túi của tôi đâu? Lâu như vậy rồi cũng không thấy cô trả cho tôi.”
“Tôi tìm không ra.”
“Tìm không ra?” Anh hỏi ngược lại cô.
Thấy không thể làm bộ làm tịch được nữa, cô vội vàng che giấu, “Ngài có nhiều khăn túi như vậy, thiếu một cái cũng đâu có sao, đừng hẹp hòi như vậy chứ.”
Thấy cô thay đổi chủ đề, anh cũng không so đo, chỉ cười: “Được rồi, tôi hẹp hòi.”
Đông Văn Li vùi mặt vào ly, nếm rượu đỏ trên đầu lưỡi, nói không rõ chữ: “Đúng là như vậy.”
“Hình như lâu rồi chưa nghe A Li nói tiếng Quảng Đông.” Đột nhiên cô nghe anh nói vậy.
“Thật sao? Ngài muốn nghe tôi nói tiếng Quảng Đông à, là vì tôi nói tiếng Quảng Đông rất êm tai có đúng không?” Cô thật thà hỏi.
“Ừm, vì cô nói tiếng phổ thông cũng bình thường thôi.” Anh nhận định.
Đông Văn Li bị anh chọc giận mấy lần, hung dữ đưa dao nĩa ra đâm vào miếng bít tết trước mặt anh, “Cho anh một cơ hội nữa, anh nói năng đàng hoàng đi.”
Người trước mắt không nhịn được cười, chậc, chó con cũng sẽ xù lông.
Sau đó anh nghiêng người về phía trước, nửa thân trên che mặt bàn nhỏ của hai người, gương mặt anh ghé đến gần, ánh mắt tươi cười, ánh nến lấp lánh trong đáy mắt anh, mu bàn tay anh chống đầu, ghé đến gần cô, nói từng câu từng chữ: “Tôi nhận sai, A Li nói tiếng phổ thông rất êm tai, nói tiếng Quảng Đông còn êm tai hơn.”
Anh lên giọng cuối chữ “A Li”, nghe hơi thân mật.
Giữa ánh nến, đường nét gương mặt hoàn hảo của anh gần gũi với cô đến mức da mặt cô nóng lên, cô lập tức dời mắt, tập trung ghim miếng bít tết trước mặt, hỏi bừa: “Vậy… Vậy tiếng Việt thì sao…”
“Hửm?” Anh thả lỏng, tựa vào lưng ghế, thể hiện dáng vẻ lực bất tòng tâm, “Tôi không thể làm trái lương tâm để dỗ dành cô được.”
Dỗ dành? Anh đang dỗ dành cô sao?
Rơi vào tình cảnh nào mà phải dỗ dành, là tình cảnh đối mặt với người trẻ không hiểu chuyện? Chẳng hạn như một cô gái nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi? Hay là do gia giáo và sự lễ độ của anh.
Vậy là cô chỉ có thể thay đổi chủ đề, nói, “Mặc dù tôi nói tiếng Việt không giỏi, nhưng tôi có thể nhận ra mặt chữ, tôi nghe hiểu được, hoàn toàn không có rào cản trong giao tiếp, vì tiếng Việt của tôi kỳ lạ như vậy nên mới thu hút nhiều người đến xem.”
“Xem cái gì?” Anh hứng thú, vừa nhấp rượu đỏ vừa hỏi cô.
“Hôm đó tôi muốn đi lấy tiền, tôi đã gọi mấy bạn nhỏ ở cô nhi viện đi cùng, tôi nói tiếng Việt đã khó nghe, vừa khóc vừa nói còn khó nghe hơn.”
Cô kể lại chuyện đến nhà Đông Diễm Hồng diễn cảnh lâm ly bi đát sống động hết sức, có mấy đoạn không diễn tả được bằng tiếng phổ thông, vậy là cô bắt đầu khua chân múa tay, nói tiếng Quảng Đông.
Cô vừa chuyển sang tiếng Quảng Đông, dáng vẻ hoạt bát lại xuất hiện, dùng bao nhiêu tính từ mô tả, tạo nên gợn sóng trong đêm khuya tĩnh lặng của anh.
Anh không kiềm lòng được, uống thêm mấy ly nữa, nghe cô nói líu lo.
“Cho nên anh xem, cũng vì tôi nói tiếng Việt vừa khó nghe, vừa ầm ĩ, họ mới chú ý đến tôi, tôi lập tức lấy thau rửa mặt ra gõ rầm rầm, khí thế đó giống như một người gác cổng ——”
Cô chưa dứt lời, chiếc ghế cô ngồi đã bị kéo sang, anh nhẹ nhàng kéo cô đến bên cạnh.
“Gần một chút.” Tiếng piano và violin trầm bổng du dương trong nhà hàng Pháp, hình như anh muốn nghe rõ lời cô nói, cho nên đã kéo cô đến bên cạnh, lặp lại lời cô chưa nói hết, “Nói tiếp đi, một người gác cổng, sau đó thì sao?”
Môi của anh xuất hiện trong tầm mắt cô, môi mỏng hơi nhếch lên, nửa câu còn lại đột nhiên bị ngắt quãng, cô mấp máy môi, “Vạn, vạn người, không mở…”
“Vạn người không mở được (*)?” Tay của anh còn gác trên lưng ghế cô, anh thưởng thức từng câu chữ. Nhìn từ một góc độ nào đó, giống như anh ôm cô trong lồ|\|g ngực rộng lớn của mình, anh chống cằm, ánh mắt nhiễm men rượu, nụ cười cũng ngà ngà say, “Tôi chưa từng gặp cô gái nào tài giỏi như vậy.”
(*) Nguyên văn là “Nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai”, trích trong “Thục đạo nan” của Lý Bạch.
Cô chưa từng nhìn thấy anh cười như vậy, giống hệt như hồ ly lười biếng vừa bị lột da, ngay cả ánh đèn soi sáng góc mặt anh cũng mang theo sự huyền ảo của đêm Sài Gòn ẩm ướt.
Cô thất thần.
*
Cho nên đêm đó, Đông Văn Li uống rất nhiều rượu, cũng kể rất nhiều chuyện về bản thân, về quá khứ của cô, về đất nước của cô… Chỉ không nói đến tương lai của cô.
Anh vẫn im lặng ngồi trước mặt cô lắng nghe, ánh mắt của anh dịu dàng lấp lánh theo ánh nến trên bàn.
Cuối cùng cô say mèm, khoát khoát tay, “Không nói nữa, nói về tôi mãi cũng chán rồi, anh thì sao, Dịch Thính Sanh?”
Người trước mặt cô cũng hơi say, nhưng cơn say không hiện rõ lên mặt như cô, cũng rất khó nhìn ra, anh chỉ uốn nắn cô, “Người bình thường không gọi tên tiếng Trung của tôi, cô cũng nên học theo bọn họ, gọi tôi một tiếng tiên sinh.”
Cô rất không thích thái độ đột ngột cứng nhắc của anh, chỉ lắc cái đầu nặng cả ngàn cân trên cổ cô, “Nói chuyện của anh đi.”
Lúc lắc đầu, cô suýt đụng vào bình đựng rượu, anh lấy bình đựng rượu ra khỏi tay cô, cô tưởng anh không cho cô uống nữa, vậy là cô vội vàng ôm chặt đáy bình còn to hơn mặt cô.
Anh chỉ biết rút tay lại, cười bất lực, trả lời: “Tôi à? Nói cái gì?”
“Nói quá khứ của anh, nói anh từ đâu đến đây, thích gì nhất, ghét gì nhất.” Cô chớp mắt, ôm bình đựng rượu, vẻ mặt nghiêm túc.
“Thế này.” Anh tỏ vẻ nghĩ ngợi nghiêm túc, nhưng lúc mở miệng, anh lại nói, “Tôi biết cô từ đâu đến đây, cô thích gì nhất, ghét gì nhất, cô có muốn nghe tôi nói không?”
“Không thể nào.” Cô chậm rãi lắc đầu, kiên định nói, “Anh không thể nào biết được, anh nói xem.”
“Cô đến từ Quảng Đông, đã từng thích nho chua đông lạnh, nhưng vì hồi nhỏ ăn món này mà gãy răng cửa, cô chuyển sang thích sủi cảo tôm. Ghét nhất ngày mưa và ngày oi nóng, mà Sài Gòn chỉ có ngày mưa và ngày oi nóng.”
Cô gái trước mặt anh khó tin: “Làm sao anh biết?”
Làm sao tôi biết à? Cô đã nói cả đêm mà, anh nghĩ vậy.
Anh không nói gì, vẫn nhìn cô, ánh mắt nhiễm men say tràn ngập ý cười.
Vậy là vẻ mặt cô thành kính, nhất quyết ôm bình đựng rượu không buông: “Tiên sinh, lúc nhìn thấy ngài trong chùa đã cảm thấy dáng vẻ của ngài tốt đẹp như thần Phật, ba tôi nói ngài là người tốt. Bây giờ, hình như ngài không chỉ là người tốt, mà còn là người biết quá khứ, hiểu tương lai, sau này có đi chùa, tôi sẽ thắp hương vì ngài, tôi sẽ thắp hương ba lần, quỳ gối bảy lần, dập đầu tám lần.”
Cô nói năng lung tung, không đâu vào đâu, cuối cùng kết luận anh là người tốt.
Anh là người tốt sao?
Có lẽ trong lòng cô bé này, anh còn tốt đẹp hơn Đại La thần tiên (*) một chút.
(*) “Đại La” trong “Đại La thần tiên” có nghĩa là mục tiêu theo đuổi cao nhất của Đạo giáo, là cõi cao nhất trong ba mươi sáu cõi trời của Đạo giáo, đó chính là nguồn gốc của Đại La thần tiên. “Đại” là to lớn, không đong đếm được, “La” là lưới, có nghĩa là bàn tay bao la; “Đại La” là vô lượng, có nghĩa là bao dung vô bờ.
Nhưng chi bằng từ bỏ ý định dâng lễ vật, khỏi cần dâng ba nén hương thờ phụng anh mỗi ngày, sợ cô bé này quỳ lạy sẽ làm anh tổn thọ.
*
Thật ra rượu tối nay không mạnh lắm, cho nên mới không làm cô bất tỉnh ngay lập tức, mà có thể khiến cô thật thà nói ra nhiều điều như vậy. Nhưng sau khi lên xe, anh cảm giác rõ ràng cô gái bên cạnh không thoải mái lắm, cô tựa vào một góc, không nói lời nào.
“Không thoải mái sao?” Anh đưa cô một chiếc khăn lạnh, bảo cô che lên gương mặt nóng bừng, “Đã nói đừng uống nhiều, không rút kinh nghiệm à?”
Lúc tài xế hỏi họ đi đâu, tiên sinh nhỏ giọng, nói đi đến Dinh thự số 1.
Người bên cạnh để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, một bên mặt bị khăn ép vào, phồng lên tròn vo, hình như cô cũng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện này: “Tôi đã từng đến Dinh thự số 1 rồi.”
“Đương nhiên.” Trong lòng anh nghĩ, cô đã đến đó rất nhiều lần.
“Tôi nhìn thấy một vườn hoa hồng rất rộng lớn.” Cô nhìn anh chằm chằm, “Tôi còn nhìn thấy anh trong vườn hoa hồng đó nữa.”
“Ừ.” Anh gật đầu lấy lệ, “Vậy ngày mai rảnh rỗi, cô có thể đi một vòng, nhìn xung quanh trang viên một lần nữa, nơi mà chiều nay chúng ta gặp nhau chỉ là rìa ngoài, cô chưa từng vào sâu bên trong.”
“Bây giờ tôi muốn đi xem, có được không?”
Bây giờ sao? Anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng mông lung không thích hợp để soi sáng mấy bụi hoa hồng, sau đó nhìn người đang say mèm, lơ mơ, anh chỉ lắc đầu.
“Không được.”
*
Cuối cùng, chiếc xe dừng trước trang viên, Đông Văn Li bám vào cửa xe không chịu xuống, mặc dù không ầm ĩ, chỉ nhẹ nhàng nói cô muốn quay về Chợ Lớn.
Men rượu nhuộm đỏ hốc mắt cô, dáng vẻ mong manh lại buồn bã.
Anh thở dài, đành phải dỗ dành cô: “Đi thôi, đi xem vườn hoa hồng.”
“Hả?” Cô ngơ ngác quay đầu nhìn anh.
Người đàn ông đưa tay về phía cô: “Không đi là tôi đổi ý đấy.”
Chiêu này có tác dụng với cô, vậy là cô đưa tay ra, xuống xe, nhưng cô quên mình mặc váy, suýt nữa đã giẫm lên, cô lảo đảo một hồi, anh đỡ cô đứng thẳng dậy, cô ngơ ngác nhìn vạt váy, tự lẩm bẩm với bản thân: “Váy này đẹp quá.”
Tay anh còn đang đỡ cô, hàng mày nhíu lại.
“Giống như tôi đang mơ vậy, tiên sinh, tôi đang mơ sao?”
Anh đau đầu hết sức, quyết định sau này sẽ không đưa cô đi uống rượu nữa, cũng thuận theo lời của cô, nói: “Là mơ, cô đang mơ, Đông Văn Li.”
“Vậy sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?”
Anh dẫn cô về phía trước, định ngắm hoa hồng xong sẽ đưa cô về ngủ.
Cô đứng yên tại chỗ, nhẹ nhàng gọi anh: “Tiên sinh ——”
Vì đang say, hai mắt cô hơi ửng đỏ, giọng điệu còn hơi tủi thân, nhất quyết đòi một lời giải thích.
Dưới ánh trăng, mấy sợi tóc bồng bềnh của cô rơi xuống bàn tay anh đang đỡ lưng cô, anh thở dài, đành phải dịu dàng phối hợp với chủ đề cô đang nói: “Ừm, muốn xem A Li mơ thấy cái gì.”
Vậy là ánh mắt thẫn thờ trước đó của cô lại tràn ngập ánh sáng, giống như đang vui: “Vậy tôi cho anh xem hoa hồng của tôi!”
Nói xong, cô nắm lấy cổ tay anh, nhiệt độ cơ thể của cô cao hơn anh, lòng bàn tay của cô truyền hơi ấm, cô nâng váy chạy trước, họa tiết tranh sơn dầu chìm trong ánh trăng mong manh, gió thổi bay tóc cô, đường nét gương mặt trong trẻo của cô cũng trở nên mơ hồ.
Anh theo sau, mặc dù anh chỉ cần bước một bước dài là có thể đuổi theo cô, nhưng đi trên con đường có ánh trăng soi sáng qua làn hơi nước mờ mịt và xuyên qua mấy tán cây nhiệt đới, hình như đây thật sự là giấc mộng của cô.
…
Cuối cùng cô chạy đến góc vườn hoa hồng, nơi đó có một gốc cây cổ thụ, đêm nọ nó bị sét đánh ngã, một nửa nằm chết trên mặt đất, một nửa còn lại đột ngột sinh trưởng.
Lúc anh tìm được cô, đã thấy cô ngồi trên nửa cây cổ thụ đã chết, ngẩng đầu ngắm trăng.
Anh đứng dưới gốc cây đang sinh trưởng mà hút thuốc.
Bóng đêm quá tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức hai người họ giống như hai linh hồn.
“Tiên sinh…”
Nghe thấy tiếng gọi, anh quay lại, cô vẫn ngẩng đầu ngắm ánh trăng, chậm rãi nói: “Ba tôi mãi mãi sẽ không trở về nữa, có đúng không?”
Cô nói tiếng Quảng Đông, cũng không chu đáo phiên dịch sang tiếng phổ thông như trước đó, giống như cô tự hỏi bàn thân, không cần ai khác trả lời.
Nhưng anh vẫn trả lời.
“Ừ.”
Anh chỉ có thể tiếc nuối thừa nhận sự thật này, cũng ngồi trên gốc cây khô kia như cô, dập điếu thuốc, ngắm nhìn cô dưới ánh trăng.
Cô quay sang, ôm đầu gối: “Cho nên, cho nên tôi chỉ còn một mình trên thế giới này phải không?”
Dường như lời này chứng minh được, ban ngày cô đã ngăn chặn những cảm xúc này, đến mức đêm về, uống rượu xong, cô mới có thể nhớ lại nỗi đau đớn sau khi thuốc gây tê hết tác dụng.
Ánh trăng ngấn nước rơi vào đáy mắt cô, hẳn là ánh trăng đã lan tỏa trong mắt cô như cát bụi bị thổi bay, hốc mắt cô ửng đỏ.
Cho nên anh đưa tay, đầu ngón tay lau đi ánh trăng sắp chảy xuống từ hốc mắt cô: “Không phải.”
Động tác của anh rất nhẹ nhàng, giống như lần đầu tiên gặp nhau, anh nhân từ nhặt lấy trái cau rơi vào bụi bặm.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nghe anh nói.
“Cả vườn hoa hồng này, đều là của cô.”
——————–
Ngọc có lời muốn nói: Chương này không phải mình edit xưng hô loạn xà ngầu đâu, mà là A Li loạn đó. Đâu có ai bình thường khi say.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.