Ánh đèn Sài Gòn trong đêm mưa chiếu dưới chân của Đông Văn Li,
Đông Văn Li biết, đương nhiên chỗ của anh là nơi tốt đẹp nhất mà cô có thể tưởng tượng ra trên thế giới này, lời mời của anh dành cho cô cũng vô cùng hấp dẫn, ngay cả màn đêm ẩm ướt và loang lổ cũng trở nên dịu dàng và tốt đẹp theo từng cử động của anh, nhưng Đông Văn Li chỉ lắc đầu.
Cô không quay lại Dinh thự số 1.
Cô vẫn còn việc phải làm.
Đêm yên tĩnh sau cơn mưa, Đông Văn Li ngồi trên giường, mở chiếc hộp sắt, cất số tiền giấy và tiền xu mà buổi tối đó đã kiếm được, căn phòng yên tĩnh phát ra tiếng leng keng. Cô sắp xếp lại chiếc hộp, đậy nắp, đặt dưới giường, sau đó mệt mỏi nằm xuống, ngơ ngác nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Mặc dù đã tốt hơn một chút, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều so với số tiền phải đóng vào đầu năm học.
Đợi đến lúc việc buôn bán tốt lên một chút, cô sẽ phải đi lấy tiền từ vợ chồng cô dượng.
Sau khi lấy về, đóng tiền học phí xong mà còn dư, cô có thể dùng số tiền còn lại để mở một tiệm hoa nhỏ cạnh trường.
Tiệm hoa nhỏ che mưa che gió cho cô, tất cả hoa cỏ đều không cần phải lang thang với cô.
Cô nghĩ đến đây thì ngủ thiếp đi.
*
Lúc Nguyễn Yên từ Hà Nội trở về, cô ấy hẹn Đông Văn Li đi ăn khuya. Bên ngoài mấy khung cửa sổ ầm ĩ, chật chội có một chiếc bàn ba chân, mặt bàn tróc sơn, trên đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134434/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.