Hai kẻ vốn ngông cuồng, bây giờ, một kẻ ngã xuống mặt đất, ôm lấy bàn chân, kẻ kia liên tục lùi về phía sau, sắc mặt khó tin, “Mày, mày có, có dao…”
Đông Văn Li đã đứng dậy, thật ra thân thể cô còn run rẩy, nhưng vẫn che chở chàng thiếu niên khổ sở ngồi sau lưng cô, nói, “Tôi phòng vệ chính đáng, tôi bị đả thương, cậu ấy bị đá sắp chết, dù thế nào, cũng sẽ không có ai chỉ trích tôi.”
“Đừng nói nữa, tao đau sắp chết rồi!” Tên đại ca khóc lóc, thở phì phò, nước mũi phồng lên thành bong bóng, nắm lấy tay tên nhỏ con, “Giờ này mà mày còn đóng phim Hong Kong nữa, mau đưa tao đi bệnh viện đi, tao sắp chết rồi, mẹ nó, sao lại có người mang vũ khí sắc nhọn vậy chứ, mẹ nó, mày mang dao sao không nói sớm, hai anh đây khỏi phải đánh mày, phải thành ra như thế này…”
“Phải đấy. Mày biến đại ca tao thành thế này, hòa bình một chút không phải tốt hơn sao? Mày nói sớm, bọn tao chuyển sang người khác.” Tên nhỏ con lải nhải liên tục.
“Còn nói cái gì nữa! Đưa tao vào bệnh viện đi! Tao sắp chết rồi!” Tên đại ca gào khóc.
Tên nhỏ con cõng hắn, trước khi đi còn đe dọa, “Đợi đi, trên con đường này, đến đại ca mà mày cũng dám gây sự!”
Bọn chúng hoảng hốt chạy vào màn mưa.
Đông Văn Li hít một hơi, chàng trai sau lưng bám tường đứng dậy, cô quay đầu, hỏi, “Có sao không?”
Cậu ấy im lặng lắc đầu.
Đông Văn Li cố nhúc nhích bàn chân, mới phát hiện chân cô nặng nề như đổ chì, lâu thật lâu mới trở về trạng thái bình thường, chính cô cũng không nghĩ bản thân mình có một mặt hung hãn như vậy.
Nhưng tối nay, cô không có sự lựa chọn tốt hơn.
“Cảm ơn chị.”
Chàng thiếu niên khàn giọng, thanh âm suy sụp.
Đông Văn Li cong khóe môi, nặn ra một nụ cười.
Dưới ánh đèn đường đơn độc, tóc của họ dính lên mặt, sự nhếch nhác, mệt mỏi hoàn toàn bao trùm thể chất và dáng vẻ của họ.
Hai chân của Đông Văn Li vẫn run rẩy, nhưng cô nhặt dù lên, đưa hộp thuốc lá cho cậu ấy, nói bằng tiếng Việt: “Không cần cảm ơn, chị cũng chỉ giúp đỡ bản thân thôi.”
Đông Văn Li nói xong thì quay về dưới mái hiên, cầm lấy giỏ hoa hồng không bán được, chuẩn bị rời đi.
“Chị bán hoa cho em có được không?”
Đông Văn Li quay đầu: “Cái gì?”
Chàng thiếu niên vẫn còng lưng, cầm cây dù cô đưa, “Em thấy chúng rất đẹp.”
*
Chàng thiếu niên kia tên Tango, Đông Văn Li gọi cậu ấy là Tiểu Đường.
Tiểu Đường là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện.
Cậu ấy có ba mẹ, nhưng vì khuyết tật, cậu ấy vừa chào đời đã bị vứt bỏ.
Có lần cậu ấy cứu một bạn nhỏ đụng phải nước sôi, vì vậy mới có vết sẹo trên mặt.
Hộp thuốc lá đó là cả gia tài của cậu ấy, mặc dù cậu ấy bán thuốc lá chất lượng kém, bên trong là lá thuốc lá mà mấy bạn nhỏ trong cô nhi viện đã giã ra —— chỉ mượn logo trên bao thuốc lá.
Tiểu Đường nói hai người họ đã chọc giận Thanh Long và Bạch Hổ (*),bảo Đông Văn Li tránh mặt một thời gian.
(*) Là hai trong bốn sinh vật thần thoại đại diện cho bốn phương trong văn hóa và thần thoại Trung Hoa và các nước Đông Á (còn gọi là “tứ tượng”),bao gồm Thanh Long của phương Đông, Bạch Hổ của phương Tây, Chu Tước của phương Nam và Huyền Vũ của phương Bắc.
Đông Văn Li khó hiểu, cô nghe rõ ràng tên đại ca gọi tên nhỏ con là nhóc, tại sao bây giờ lại thành Thanh Long và Bạch Hổ?
Tiểu Đường nói cậu ấy đi học mấy năm, hai tên kia lưu ban, trở thành bạn học cũ của cậu ấy. Chưa tới nửa năm sau, bọn chúng ra ngoài lăn lộn, tự xưng danh, một kẻ tên là Thanh Long, một kẻ tên là Bạch Hổ.
“Là bạn học mà còn bắt nạt em sao?”
“Có lẽ bọn chúng không nhận ra em, nhưng nếu em nhận ra bọn chúng, bọn chúng sẽ đánh em thê thảm hơn.”
“Tại sao?”
“Tại sao à?” Tiểu Đường gãi đầu, “Thì giống như có một người biết quá khứ đen tối của bọn chúng.”
Đông Văn Li gật đầu, chính xác là muốn giết người diệt khẩu.
Tiểu Đường mua hoa hồng của cô là để tặng cho viện trưởng của cô nhi viện.
Tiểu Đường nói bà ấy rất tốt, năm nay đã chín mươi tuổi, vậy mà vẫn bôn ba khắp nơi để giúp đỡ trẻ mồ côi.
Đông Văn Li rất khâm phục, lúc cô đến cô nhi viện cùng cậu ấy, viện trưởng không có ở đó, cô nhìn thấy bức ảnh tập thể ngoài sảnh lớn, viện trưởng tóc bạc, rất giàu sức sống, là một người phụ nữ hiền hậu.
Có lẽ là chịu sự ảnh hưởng của bà ấy, những bạn nhỏ khác trong cô nhi viện đều nhiệt tình, lạc quan.
Tiểu Đường giới thiệu Đông Văn Li với mấy bạn nhỏ, chúng lịch sự đứng dậy, nói chào chị.
Khoảng sân nhỏ được lát gạch xanh, mười mấy bạn nhỏ, mỗi đứa đều có một chiếc bàn riêng, sách cũ được mở ra ngay ngắn, chúng trật tự ngồi đọc sách dưới ánh đèn leo lắt.
“Viện trưởng dạy chúng đọc, viết, còn dạy văn hóa. Có kiến thức sẽ tìm được ba mẹ tốt, kết thúc quãng đời phiêu bạt.” Tiểu Đường nói.
“Còn em thì sao?” Đông Văn Li hỏi cậu ấy.
“Em à?” Tiểu Đường cười, “Em xấu xí, lại lớn rồi, không ai cần em cả.”
Đông Văn Li không nói gì.
Nhưng hình như cậu ấy rất để ý, phát hiện ra tâm tư của cô, còn quay đầu trấn an cô: “Nhưng không sao, em sẽ trở thành người thừa kế tương lai của cô nhi viện này, sẽ giống như viện trưởng.”
Cậu ấy có nước da ngăm của con trai Việt Nam bản địa, mặc dù cậu ấy vẫn còng lưng, lê bàn chân khiếm khuyết của mình, nhưng lúc nói ra lời này, ánh mắt của cậu ấy vẫn trong trẻo, thuần khiết.
Đông Văn Li ngây người, cô chưa từng nhìn thấy đôi mắt sạch sẽ đến vậy ở Sài Gòn.
*
Tiểu Đường đề nghị cô tránh mặt Thanh Long và Bạch Hổ, nhưng Đông Văn Li nghĩ chuyện gì tới cũng phải tới, đã phản kháng thì không có lý do gì phải ẩn núp.
Huống hồ chi bọn chúng chỉ là hai đứa ranh con miệng cọp gan thỏ, sống trong xã hội mà không biết điều, chỉ biết chơi bời lêu lỏng, ức hiếp kẻ yếu.
Nhưng mấy ngày sau đó, Đông Văn Li vẫn mang con dao gấp bên người. Cô không nói chuyện này với Nguyễn Yên, Nguyễn Yên mà biết, không chừng sẽ bỏ mặc ban nhạc mà theo cô mỗi ngày.
Cô không thể lúc nào cũng gây phiền phức cho Nguyễn Yên.
Cô đến con phố đó mấy ngày liền, nhưng cũng không gặp bọn chúng, tình cờ nghe được tiểu thương gần đó trò chuyện, nói hình như mấy ngày trước, hai tên côn đồ trên con phố này bị người ta đánh, mấy ngày nay vẫn còn khập khiễng.
“Bị người nào ra tay nặng vậy chứ?”
“Nghe nói lai lịch không tầm thường, nhất định là mấy tên côn đồ này chọc giận tai to mặt lớn nào đó, bị dạy cho một bài học.”
“Tôi thấy cũng đáng đời, bọn chúng đáng bị trừng trị.”
“Suỵt, đừng nói, lại đến kìa.”
Đông Văn Li nghe thấy, ngẩng đầu nhìn hai tên kia cùng nhau đi đến, Thanh Long dùng “móng vuốt rồng” để băng bó vết thương, “Bạch Hổ” đi bên cạnh đỡ hắn.
Bọn chúng bước về phía Đông Văn Li, hất cằm về phía cô: “Mày, lại đây.”
Đông Văn Li nhìn chằm chằm vào chân của hắn, tựa như muốn nói, nếu anh động tay, tôi cũng sẽ làm cái chân còn lại của anh què quặt.
“Chậc, chuyện quan trọng, mau lên.” Người bên kia hối thúc.
Đông Văn Li cầm giỏ trúc, bước hai bước về phía trước, tránh xa đám đông xôn xao.
“Thế này, đừng nói với ai…mày làm chân tao thành ra như vậy.” Thanh Long nhét tay vào túi, hơi mất tự nhiên.
“Tại sao?” Đông Văn Li hỏi hắn.
“Người trên con đường này mà biết một đứa con gái như mày làm chân của đại ca tao thế này, làm sao bọn tao sống được ——” Bạch Hổ nhanh mồm nhanh miệng.
Thanh Long khinh khỉnh, ngắt lời tên kia, “Nói chung là cứ giả vờ như chuyện đêm đó chưa từng xảy ra, từ giờ về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.”
“Vậy các người cũng không được đụng vào bạn của tôi nữa.” Đông Văn Li bổ sung.
“Con nhỏ Tây đấy à? Bọn tao không kiếm chuyện với con nhỏ điên đó đâu.”
Bọn chúng nói đến Nguyễn Yên, Đông Văn Li lắc đầu, “Là cậu bé khoèo chân hôm trước.”
“Mày còn quan t@m đến thằng ăn mày xấu xí đó à?” Vẻ mặt của Thanh Long bực bội, động đến vết thương, hắn cắn răng, hừ một tiếng, nói, “Mày tìm bạn bình thường không được sao?”
“Đồng ý không?”
“Được, được, được, tao không đụng, được rồi.”
Lúc này Đông Văn Li mới hứa với hắn, quay đầu rời đi.
“Đợi đã ——” Thanh Long gọi cô.
“Còn chuyện gì nữa?” Đông Văn Li xoay người lại.
“Hỏi mày một chuyện, đêm đó mày đã dùng cái gì, cho tao xem được không?”
Đam mê gì thế này?
Nhưng Đông Văn Li cũng là một người dễ chịu, không giấu diếm điều gì, lấy ra con dao gấp của tiên sinh từ trong túi, mở nắp, bấm chốt lò xo, con dao hướng thẳng về phía bọn chúng.
Người tên Bạch Hổ vội vàng tiến lên xác nhận, thấy trên đó có khắc một vật thể trông giống rồng lại giống rắn, hắn căng thẳng lắc đầu.
Sắc mặt của Thanh Long thay đổi, không biết có phải vì đêm đó quá tối tăm, hắn không nhìn ra, bây giờ nhìn ra, đúng thật rồi.
Chớp mắt một cái, hắn đã trở nên vô cùng khách sáo, cười nói: “Trời ơi, thật dữ dội, phiền cô cất đi, cất đi.”
Đòi nhìn là bọn chúng, đòi cất đi cũng là bọn chúng, thật kỳ lạ.
Đông Văn Li cất con dao, quay đầu rời đi.
“Đại ca, cứ để nó đi vậy sao?”
Thanh Long dùng chân kia đá hắn: “Ngốc, không nhìn thấy thứ đó sao, chúng ta không gây sự được đâu.”
*
Những ngày tiếp theo, Đông Văn Li cảm thấy hết sức kỳ lạ.
Hình như Thanh Long và Bạch Hổ cho rằng cô là một người dữ tợn, không những không làm phiền cô, thỉnh thoảng gặp nhau, chúng còn ngậm điếu thuốc, khoanh tay lại như cái móng heo, gật đầu với cô, gọi cô là “chị hoa”.
Đông Văn Li tỏ ý không chấp nhận danh xưng “chị hoa”, nhưng rõ ràng chúng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa Cổ Hoặc Tử (*) trong phim Hong Kong, Thanh Long và Bạch Hổ nể phục kiểu người dữ tợn “có gan có trí” và “ra tay tàn nhẫn” như Đông Văn Li.
(*) Bắt nguồn từ bộ phim “Cổ Hoặc Tử: Người Trong Giang Hồ”, là một bộ phim Hong Kong về đề tài xã hội đen của đạo diễn Lưu Vĩ Cường, đề cập tới sự thành lập và thanh trừng lẫn nhau tranh giành địa bàn những băng đảng xã hội đen của Hong Kong
Mấy ngày sau, cô cũng chấp nhận danh xưng đó.
Đêm hôm đó không chỉ thu hoạch được bấy nhiêu, sau khi gặp mấy bạn nhỏ trong cô nhi viện, Đông Văn Li nảy ra một ý tưởng, cô thuê chúng đến chỗ cô lấy hoa hồng, có thể đi khắp hang cùng ngõ hẻm xa xôi hơn.
Chúng có thể kiếm được một ít tiền hoa hồng, bản thân Đông Văn Li cũng chuyển từ “bán lẻ” một mình sang “bán buôn” nhiều người.
Bằng cách này, hoa hồng của cô cũng sẽ không bị giới hạn bởi sức lực của một mình cô, mà còn có thể đi khắp hang cùng ngõ hẻm đến chỗ xa xôi hơn.
Năng lực học hỏi của mấy bạn nhỏ rất mạnh mẽ, chúng dễ dàng học được “kỹ năng kinh doanh” nho nhỏ của cô.
Sau một thời gian, chuyện làm ăn của Đông Văn Li đã tốt hơn rất nhiều, cô bận rộn phân phối hoa hồng suốt mùa mưa.
Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, lại phát hiện hoa hồng mà cô nuôi dưỡng đã mọc rễ.
Hình như là muốn đâm rễ vào đất đai Sài Gòn.
*
Sài Gòn luôn có những đêm mưa bất tận.
Hạt mưa thích nhất là dừng chân trên nóc chiếc xe đen kia, màu đen hòa vào đêm tối là màu sắc tốt nhất để che giấu hạt mưa.
Không người nào có thể phát hiện ra chúng an phận trong giàu sang phú quý, tham lam xa hoa, chần chừ không chịu rơi xuống bùn đất.
Bên trong chiếc xe, một người đàn ông mặc âu phục đen chỉnh tề, ánh mắt chậm rãi hướng về con phố đổ nát mà nhộn nhịp.
Đường phố chật hẹp, vốn dĩ được quy hoạch cho xe máy, hai bên đường có mấy sạp hàng lớn nhỏ.
Những người này tụ tập động nghịt, ai nấy đều bận rộn công việc.
Mặc dù chiếc xe di chuyển chậm rãi, vẫn làm tia nước văng lên mấy bộ quần áo đen xám, mọi người không nhìn thấy, cũng không ai có thời gian so đo.
Anh nhìn dòng người từ phía xa xa, không ngờ lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Cô hơi nghiêng đầu, gương mặt trắng trẻo, cực kỳ bắt mắt giữa cuộc sống bôn ba ảm đạm.
Anh nghe thím Nại nói, mấy ngày trước cô đã mang một giỏ đài sen đến, nói cảm ơn sự giúp đỡ của anh mấy ngày qua, cô phải quay lại nơi mình thuộc về.
Anh biết cô nói đến Chợ Lớn cũ kỹ, nói đến con phố chật chội lại vàng thau lẫn lộn này, anh đoán hẳn là cuộc sống của cô cũng không hề dễ dàng, anh chưa từng cảm thấy việc cô sống cùng nhà với anh là phiền phức, nhưng cô vẫn rời đi.
Anh từng nhìn thấy cô co người dưới chân nhưng tên côn đồ kia, cắn răng không nói một lời, thỉnh thoảng anh sẽ nháy đèn, giống như tất cả những lần anh nhìn thấy cảnh tượng khổ sở này.
Nhưng anh chỉ có thể ngang qua một lần, không thể ở mãi trong thế giới của cô, vậy là anh nghĩ cô trở về nơi này, sẽ tiếp tục cuộc sống như trước đây.
Không nơi nương tựa, lẻ loi phiêu bạt.
Nhưng đó là cuộc đời mà mọi người đều phải cõng trên lưng.
Giống như anh, cũng chỉ có thể ngang qua một lần, bây giờ lại ngồi trong xe.
Tự dưng một đám trẻ con ùa ra từ hai bên con đường ngoài cửa xe, ngây thơ ôm đồ đạc trong tay, cùng hướng về một phía.
Anh phát hiện chúng đều ùa về phía cô, nắm chặt mấy đồng xu nhỏ trong tay, chúng nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết chờ thưởng.
Cô cúi người nhận tiền, sau khi kiểm kê, cô lại đặt mấy đồng xu vào tay mấy bạn nhỏ. Chúng cầm tiền, vui vẻ chạy đi.
Anh không khỏi cong môi, cô rất biết cách làm ăn.
Vây là anh lên tiếng, nói với tài xế: “Tìm nơi nào thuận tiện, dừng lại một lát.”
Tài xế tưởng tiên sinh muốn xuống xe, nhưng dừng lại một hồi cũng không thấy người phía sau có động tĩnh gì.
Kính chiếc xe đen chậm rãi hạ xuống, anh đưa một tay ra ngoài cửa, ngón tay gõ gõ dọc theo khung kính.
Một hồi sau, rốt cuộc anh cũng gọi cô.
“Đông Văn Li.”
*
Đông Văn Li nghe thấy có người gọi tên mình bằng tiếng Trung, cô vô thức ngước nhìn, thấy một chiếc xe đỗ dưới gốc cây ven đường.
Cô nhận ra chiếc xe, nụ cười sáng ngời xuất hiện trên gương mặt cô theo phản xạ, cô chạy như bay về phía anh.
Bên trong chiếc xe dưới bóng cây, người đàn ông nhìn cô nhàn nhạt.
“Tiên sinh!” Cô vẫn ôm bó hoa hồng trong tay, chạy thẳng về phía cửa xe, hơi cúi người, đưa đôi mắt tròn vo về phía cửa xe, “Sao ngài lại đến đây?”
Cô mỉm cười rạng rỡ hơn trước rất nhiều, giống như hai người họ trùng phùng mang đến cho cô rất nhiều niềm vui.
“Đúng lúc tôi đi ngang qua đây, gặp được cô.” Anh nhìn cô, anh đang ngồi thẳng, bây giờ cũng hơi nghiêng người về phía cô, anh quan sát một lượt, cuối cùng phán đoán, “Dạo này làm ăn cũng được nhỉ?”
“Dạ.” Cô gật đầu, “Còn ngài thì sao?”
Cô có quan t@m đến anh.
“Tạm được.” Anh trả lời.
“Đài sen tôi đưa có ngon không?” Cô hỏi.
“Thím Nại làm canh bách hợp hạt sen, rất thơm ngọt.” Anh trả lời như vậy, sau đó lại nói, “Cô cũng nên thử một chút.”
Cô cười ngượng ngùng, nói, “Ngày mai tôi đi hái, sau đó sẽ thử một chút.”
Sau khi nói xong, giữa hai người họ tràn ngập sự im lặng vô hình.
Sự im lặng này cũng giống như tìm những chủ đề nhàm chán trước ngày từ biệt.
Một lát sau, anh lên tiếng trước:
“Ừm, hồ sâu, cẩn thận một chút.”
“Ngài đừng lo, tôi biết bơi.”
Lúc cô nói lời này, mấy sợi tóc ướt trên trán dính vào nhau, thật chướng mắt.
Anh muốn đưa tay ra vén chúng sang một bên, nhưng anh không làm vậy, chỉ nhìn sang nơi khác.
“Đúng rồi, tiên sinh.” Cô thay đổi đề tài, lấy một thứ gì đó từ trong túi, “Con dao của ngài, tôi trả lại cho ngài.”
Đột nhiên anh nhớ đến đêm đó đã đưa nó cho cô, cô hỏi khi nào phải trả lại, anh nói khi nào cô không cần nữa, cô còn nói đùa với anh, sợ cả đời này cũng không trả được.
Nhưng hiện thực vẫn là mấy ngày sau, cô đã không cần nữa.
Con dao lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay cô, anh liếc mắt nhìn sang, có thể thấy được lòng bàn tay mảnh mai của cô, đường vân mờ mờ trên lòng bàn tay, còn có ánh đèn u ám chiếu lên.
Trời lại đổ mưa.
Mùa mưa dai dẳng ở Sài Gòn.
Anh nheo mắt, châm một điếu thuốc lá.
Làm cô nhớ đến ngày đó trên thuyền, anh thong thả, tàn nhẫn ép buộc cô gái kia hút thuốc.
Giữa làn khói mờ mịt, anh nửa đùa nửa thật, hỏi cô: “Thật sự không đến chỗ của tôi sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.