Nguyễn Yên lái xe của Đông Cốc Châu, đưa Đông Văn Li đến chỗ bán hoa ở khu phố sầm uất.
Thời tiết đêm hè rất khó đoán.
Đông Văn Li chưa kịp dọn dẹp sạp hàng, cơn gió hung dữ đã nổi lên, cô vòng qua khu Chợ Lớn, xuyên qua mấy con hẻm ngoằn ngoèo như mạch máu, quay về nơi cô từng sống, suýt nữa đụng phải cô Đông Diễm Hồng.
Nguyễn Yên nói đúng, tạm thời cô không thể sống ở nơi này.
Vậy là Đông Văn Li quay về Dinh thự số 1 trước khi mưa to kéo đến. Cô không vào bằng cửa chính, chỉ cẩn thận vòng qua cửa hông dành cho người giúp việc ra vào, bảo vệ bên cửa hông phát hiện là cô, cũng không làm khó, chỉ mở cửa cho cô.
Đông Văn Li gật đầu, nói cảm ơn.
Môt đêm sấm chớp rền vang, trang viên yên tĩnh đáng sợ, mặt tường ban ngày không vương một hạt bụi, bây giờ lại có mấy cái bóng đen nhảy múa trên đó.
Trang viên rất rộng lớn, lúc Đông Văn Li đến phòng mình, ngang qua sảnh chính, thấy sảnh chính được đèn đường leo lắt chiếu sáng, cửa sổ bị gió thổi đập rầm rầm, rèm trắng bay phấp phới trong đêm tối, trời sắp trút một cơn mưa nặng hạt, nước mưa mang theo bụi bẩn, cuối cùng sẽ làm ướt cửa sổ, sàn nhà.
Cô đặt đồ đạc xuống, lúc sắp đi qua khỏi sảnh chính, cô dừng lại một lát.
Hình như cô sợ sàn nhà bị bẩn, đành tháo đôi giày dính bùn đất của mình, lẳng lặng bước vào căn nhà lạnh lẽo đang phản chiếu ánh sáng. Cô thấp bé, bước đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134444/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.