Đông Văn Li thật sự ở lại đó, sống cùng Lai Phúc trong một căn phòng nhỏ tách biệt phía sau trang viên.
Trang viên kiểu Pháp, khắp nơi đều là cột đá màu trắng ngọc, mấy loài cây nhiệt đới xanh um được trồng sau cửa hiên hình vòm và cây cầu hẹp. Thỉnh thoảng trời mưa, Đông Văn Li nhìn qua cửa mái, thấy giọt nước rơi tí tách lên mảng xanh rộng lớn bên ngoài, còn nhìn thấy vườn hoa hồng to lớn nằm sâu trong trang viên.
Có lúc cô nhìn ra cửa sổ, thấy tiên sinh đọc sách vào sáng sớm.
Trang viên rất lớn, nhưng chỉ có anh là chủ nhân, phần lớn nhân viên phụ trách dọn dẹp và bảo vệ đều nói tiếng Việt, hình như tiên sinh nói tiếng Việt không giỏi lắm, lúc người giúp việc trong trang viên có chuyện cần báo cáo với anh, họ nói tiếng Việt, anh sẽ trả lời bằng tiếng Pháp, vậy nên lúc Đông Văn Li nói tiếng Việt với anh, anh tưởng cô cũng là người Việt Nam, cho nên anh nói tiếng Pháp với cô.
Đương nhiên, sau này Đông Văn Li mới biết, thật ra anh có thể nói tiếng Việt.
Mặc dù cô sống ở đó, nhưng khi thành phố còn chưa tỉnh giấc, cô vẫn đi ra đồng cắt hoa hồng. Sau khi thu hoạch được rất nhiều hoa trở về, cô sẽ đặt hoa hồng lên bàn trà cẩm thạch trong phòng khách, trong góc cầu thang xoắn ốc, bên cánh cửa trước bàn trà… Nơi nào có bình hoa thì đều có hoa hồng của cô —— đó là sự đến đáp tốt nhất mà hiện tại cô có thể trao anh.
Sau khi cô cắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134446/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.