Dường như toàn bộ thế giới đều im ắng, trong đầu Đông Văn Li chỉ còn lại tiếng dây thần kinh của mình vang lên ong ong.
Cô nói năng không đầu không đuổi, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là lời này.
Đó là giải pháp duy nhất mà cô có thể nghĩ đến giữa khung cảnh đó, đánh cược như vậy, liều mạng như vậy.
Đối với anh mà nói, sự xâm nhập của cô cũng giống như lá đầu thu rụng xuống, không có gì đáng chú ý, từ chối một người nghèo khổ, không biết từ nơi nào đến đây, ăn mặc cũ kỹ như vậy, thật ra cũng không có gì bất ngờ.
Nhưng anh im lặng đặt tách trà trên tay xuống, giống như phiền muộn vì giờ nghỉ trưa bị quấy rầy, lúc lướt qua cô dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, anh dừng bước, sau đó lên tiếng, nói: “Đi thôi.”
Lúc này cô mới kinh ngạc nhấc đôi chân tê dại vì quỳ gối lâu, run rẩy đi theo anh, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, cô theo anh ra cổng chính.
Cứ như vậy, không khác nào đang mơ.
Bảo vệ chột dạ rút gậy điện trở về, những người đuổi theo cô đã bị hàng rào sắt cao vút ngăn cách bên ngoài, ngay cả chủ của căn nhà giàu có kia cũng theo họ ra ngoài như một cái máy.
Anh dễ dàng đưa cô đi, giải cứu cô khỏi cuộc đời khốn khổ.
Chiếc xe Lincoln chầm chậm chạy đến, dừng trước mặt hai người họ, tài xế xuống xe, mở cửa cho anh như thường lệ, thấy Đông Văn Li đi theo sau anh, vậy là tài xế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134447/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.