Đông Văn Li chưa kịp bán hết số hoa hồng trên nửa mẩu ruộng của mình, tàu của Đông Cốc Châu đã chuẩn bị khởi hành.
Tàu xuất phát vào sáng sớm hôm sau.
Đông Văn Li móc ra một tờ tiền từ chiếc hộp tiết kiệm bằng gốm thô kệch, cầm trong tay, đo đếm một chút, sau đó quay lại, lấy hết tiền xu ra.
Cô cầm số tiền tiết kiệm ít ỏi này, “thăm dò” quầy hải sản ở bến cảng giống hệt như những người có tiền, xem cá có tươi không, xem cua có chắc không, cuối cùng cô cúi người, bập bẹ nói tiếng Việt lâu thật lâu, sau đó mới phát hiện bà cụ lợi dụng cô còn trẻ tuổi, tăng giá lên, vậy là cô phủi mông tỏ vẻ phải đi ngay, bà cụ sau lưng vội vàng ngăn cô lại
Bà cụ vừa bọc tôm, vùa trách móc: “Sao có thể trả giá được, tôi cũng đâu có lời.”
Đông Văn Li bằng lòng cầm bọc tôm tươi sống lên, cười lộ lúm đồng tiền, đi về nhà.
Buổi tối, hoàng hôn dần dần phai nhạt ở phía chân trời, Đông Văn Li đã nấu xong cơm tối, Đông Cốc Châu cũng vừa trở về.
Ông cầm đũa lên, nhìn thấy đ ĩa tôm trên bàn, ông lại đặt đũa xuống, sau đó nhíu mày, giọng điệu nặng nề, nói với Đông Văn Li:
“A Li, đâu phải con không biết nhà mình nghèo, tôm này đắt tiền như vậy, làm sao chúng ta ăn được?”
“Con biết, ba, con dùng tiền của con…”
“Con dùng tiền của con tính toán chuyện học hành đi, chuyện gì cũng phải có kế hoạch lâu dài, không thể chỉ chăm chăm hưởng thụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134451/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.