Nhưng Đông Văn Li không nghĩ trước đám cưới lại có nhiều việc phải làm như vậy.
Cô vừa chuyển công tác đến Hồng Kông, sau đó lại nộp đơn xin đến Pháp làm việc tại bộ phận văn học tiểu chúng của thế kỷ mười chín, thời gian quá eo hẹp, cô chưa kịp lên kế hoạch rõ ràng, thỉnh thoảng lại phải chạy tới chạy lui giữa hai đất nước, đành giao lại chuyện đám cưới cho tiên sinh.
Louis lại rất rảnh rỗi, anh nói gần đến ngày cưới, cho nên đã xin nghỉ phép với hội đồng quản trị, để lại một đống công việc phức tạp cho nhân viên của mình, nhẹ nhàng nói không thể để uổng phí công sức anh nuôi bọn họ, quản lý cấp cao cũng không thể làm gì anh, dù sao việc làm ăn ở thị trường Trung Quốc càng ngày càng tốt, tiếng nói của anh càng lúc càng có trọng lượng.
Đông Văn Li làm việc bạt mạng như vậy, anh hơi bất mãn, ngày nào cô cũng cúi đầu làm việc bên bệ cửa sổ, anh trêu chọc cô mấy lần, cô hung hăng hất tóc tỏ vẻ chống đối, sau đó lại bĩu môi không vui, tiếp tục gõ chữ bằng một ngón tay, nói, Dịch Thính Sanh, anh mà chọc em nữa thì anh tiêu đời đấy.
Anh đành phải ném bóng cho Lai Phúc chơi, lại nhớ ra cô còn chưa thử váy cưới, anh uể oải nói: “Đông Văn Li, em không tôn trọng đám cưới của anh, anh đã rất mong chờ đấy.”
Đông Văn Li chỉ còn một đoạn cuối cùng, cô không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Làm gì có chuyện đó, em đâu có mang máy tính đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2716276/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.