Đông Văn Li phát hiện dạo này Lai Phúc cư xử rất kỳ lạ.
Bình thường nó không thích ra ngoài, lúc nào cũng là hai người ăn cơm tối xong sẽ dẫn nó xuống lầu đi dạo một vòng, nó lười biếng đi mấy bước, sau đó lại nhìn chằm chằm vào hoa cỏ một hồi, xem như đã hoàn thành mục tiêu vận động trong ngày.
“Lai Phúc, mày mập lên rồi, phải giảm cân một chút, bắt đầu chạy bộ đi.” Đông Văn Li luôn nghiêm túc như vậy.
Tiên sinh mua đĩa ném, ngày nghỉ còn đưa họ ra công viên chơi, ban đầu Lai Phúc cũng rất vui, nhưng sau khi chơi vài lần, nó phát hiện thứ đó chỉ là một công cụ vô hồn, nó mất hứng.
Nhưng mấy ngày nay, người giúp việc vừa nấu ăn xong, Lai Phúc đã rên ư ử đòi ra ngoài.
Đông Văn Li vừa hỗ trợ người giúp việc dọn chén đũa, vừa an ủi nó: “Đợi tiên sinh trở về, chúng ta ăn cơm xong sẽ ra ngoài nhé.”
Hôm nay anh đi công tác về.
Nó sủa mấy tiếng, cuối cùng cũng phải kiên nhẫn chờ đợi.
Tiếng mở cửa vang lên dưới lầu, Lai Phúc lao xuống cầu thang, Đông Văn Li đặt chén đũa xuống, mang dép lê đi xuống lầu.
Cô đứng trên cầu thang xoắn ốc, thấy người vừa về nhà đang cởi áo khoác, treo lên kệ áo khoác trước cửa.
Lai Phúc phấn khích đẩy tay anh.
“Sao hôm nay thằng nhóc này lại kích động thế?” Anh đang tháo cà vạt trên cổ, “Có phải là ở nhà không ngoan, bị chị gái mắng nên tìm tao đòi lại công bằng không?”
“Làm gì có.” Đông Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2716277/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.